1.

115 7 2
                                    

Tôi và em yêu nhau đã lâu nhưng Kim Taehyung ơi, Jung Hoseok tôi lại thấy nó ngắn lắm.

Khi còn bé, tôi chưa từng hiểu về khái niệm của hai chữ 'tình yêu'. Nhưng gặp em, tôi dần hiểu về nó hơn.

Yêu là khi chờ một người đi học về mà không hề thấy lâu như khi chờ lũ bạn. Yêu là khi chỉ một hành động nhỏ của một người mà khiến người còn lại thao thức cả đêm. Yêu là khi thấy người kia thân thiết với một người khác thì liền nổi cơn ghen...

Nhưng biết làm sao khi cái người mình yêu không yêu mình ?

Yêu là biết người đó chỉ đơn giản xem mình là vật thay thế nhưng vẫn cứ mỉm cười bỏ qua. Yêu là biết người đó chỉ đơn giản xem mình là một tài xế nhưng vẫn cứ mỉm cười bỏ qua. Yêu là biết mình đang làm cầu nối cho người kia với người khác nhưng vẫn cứ mỉm cười bỏ qua.

Nghe sao buồn cười thế em nhỉ ?

Nhưng tôi lại như thế đấy Kim Taehyung.

Ba chữ Kim Taehyung của em luôn nằm sâu trong tim tôi, nhưng ba chữ Jung Hoseok của tôi chỉ nằm ngoài lề của tim em thôi em nhỉ ?

Biết sao được khi con người ta si tình?

Tôi từng đứng trước gương rồi nhìn lại bản thân mình. Ngoại hình ? Có thể cho là có chút sáng sủa đi. Khí chất ? Có thể cho là có chút hơn người đi. Gia cảnh ? Có thể cho là có chút khá giả đi.

Nhưng sao mà lọt vào tầm của em được. Một con người hoàn hảo đến lạ.

Tôi đã từng ngẫm lại sao hai ta lại quen nhau nhỉ ?

Hình như khi đó là lúc thằng bạn của tôi vô tình đi ngang lớp em rồi lại đổ trước cái vẻ ngoài của em chăng ?

Khi đó nó làm đủ trò, cuối cùng vẫn bị một câu từ chối thẳng thừng của em mà làm nó khóc cả tuần.

Nhưng sự bất ngờ không chỉ dừng ở đó, sau cái câu lạnh lùng của em thì em liền nhìn vào tôi, cúi đầu chào.

Tôi có lẽ vì cái hành động đó mà trót trao tim rồi em ạ. Đối với người ta, cái hành động này bình thường bao nhiêu thì đối với tôi, nó lại rung động bấy nhiêu.

Hôm đó, một tên ngốc biết yêu.

.

Rồi khoảng sau một tuần. Tại một công viên nọ, tôi cầm chiếc đàn guitar của mình ra.

Ba tôi từng nói, trong cuộc đời của mỗi con người, hãy nên thử học về một loại nhạc cụ nào đó, vì nó sẽ giúp con người thanh thản hơn.

Vì thế tôi đã học đàn guitar, không phải khoe nhưng thật ra tôi đàn rất hay đấy chứ.

Tôi ngồi lên một ghế đá nọ, chọn một chỗ vắng người rồi mang cây đàn lên, bắt đầu đánh.

"Sống đành ta kẹt giữa muôn khắc thời gian xếp nên đời ta.

Sống đành mang mơ ước mang bao hoài niệm xếp đầy hiện tại.

Cái tôi nào không rét căm căm nếu còn hơi ấm nơi em?

Ồ cái tôi nào ?

 | j h s x k t h | return | 돌아오다Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ