Tôi đã quyết định đi du học ở LA. Ngày tôi đi, không biết vì sao em lại biết được và đã đến sân bay tiễn tôi.
Thật ra tôi và em sau ngày gặp nhau ấy - cái ngày tôi phát hiện ra em không yêu tôi, chúng tôi chưa gặp lại nhau lần nào.
Trông em vẫn như ngày nào,vẫn như một thiên thần không một hạt bụi trần. Nhưng nhìn em sao lại u buồn thế ?
"Hoseok, anh đã từng tin em chưa ?"
Giọng em từ từ phát ra, nó êm ấm hệt như tiếng suối chảy vậy. Nhưng sao nghe lại đau lòng thế ?
"Taehyung, em đã từng yêu anh chưa ?"
Tôi đáp lại em bằng một câu hỏi. Tôi hỏi như thế nhưng tôi cũng biết, chả có câu trả lời cho tôi đâu.
Em cứ nhìn tôi như thế, đôi mắt em vẫn như ngày nào, vẫn cứ hút lấy tôi. Nhưng đôi mắt ấy không dành cho tôi, nó dành cho người em thương.
"Anh.. chưa từng tin em đúng không, Jung Hoseok ?"
Em lại nói với một nụ cười gượng. Tôi tin em ? Tin em về cái gì ? Tin em về việc tôi thật sự chỉ là một kẻ thay thế ? Hay tin rằng em thật sự chẳng yêu tôi ?
Rồi không gian chợt yên ắng, tôi không đáp lại em, em cũng như tôi. Rồi em đứng, dậy rời đi.
Cùng lúc đó thì gia đình tôi tới, nhìn những người thân của mình nước mắt nước mũi như thế này thì lòng tôi cũng không đành, một phần cũng vì em...
Nhưng con tim tôi lại mệt mỏi quá, tôi cần được nghỉ ngơi em à.
Nói tôi hèn nhát cũng được. Nói tôi ngu xuẩn cũng được. Nhưng em ơi, tôi mệt rồi.
Hôm đó, chiếc máy bay đã mang một tên ngốc từ Hàn Quốc đến LA.
.
Thời gian là một cụm từ rất mơ hồ, có lúc tưởng chừng nó chảy thật chậm nhưng lại rất nhanh. Sống ở đất LA được 5 năm, tưởng rằng quên được em, vậy mà con tim lúc nào cũng nhớ em.
Tôi đã quyết định học về chuyên ngành thiết kế thời trang. Thật ra ban đầu tôi muốn vào sân khấu điện ảnh nhưng cuối cùng tôi lại không chọn.
Tôi cũng có tài vẽ, cũng có thể cho là có năng khiếu nên đã ra trường một cách hoàn hảo, kiếm được một công việc lương cao, an nhàn.
Nhưng sống như thế, đạt được những thứ người muốn còn không được thì liệu tôi sẽ ổn hơn chăng ?
Tôi nghĩ rằng khoảng trời LA sẽ giúp tôi quên khoảng trời Seoul, nhưng thật ra thì không, nó chỉ làm tôi nhớ Seoul hơn mà thôi.
Vì thế, sau 6 năm tôi đã quyết định về lại miền đất của tôi.
Khi đặt chân xuống máy bay, dòng người đông đúc như xen lẫn những kỉ niệm thuở học sinh của tôi. Cái thời mà tôi chạy qua dòng người này cùng đám bạn thân của tôi, cái thời mà mua vội một cái hamburger để còn kịp nạp năng lượng đến trường khi dậy trễ, cái thời mà ngồi góc công viên đàn ca, cái thời mà tôi yêu em.
"Chào, Seok."
Bỗng một giọng nói vang lên làm tim tôi như thót lên. Không phải vì bất ngờ, mà là vì quá quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
| j h s x k t h | return | 돌아오다
Fanfictionj h s x k t h Writer : be x corn Second collab. Yêu một người là cứ yêu, cứ nghỉ rồi lại yêu. Biết là người ta như thế nhưng cứ yêu. Biết là tình yêu như vậy nhưng cứ yêu. . "Hoseok, anh đã từng tin em chưa ?"
