Đêm trăng tròn, nơi đây tết Trung thu nhộn nhịp phố phường, mọi người tản bộ quanh những hàng quán rợp sắc đỏ thắm. Ánh đèn lồng rực rỡ khắp mọi nẻo, tiếng cười nói rộn ràng tràn ngập hạnh phúc.
Sasuke ngồi bệt xuống nền đất lạnh.
Bờ vai anh run run nhưng gương mặt vẫn lạnh lẽo cô đọng.
Trái tim anh dường như kêu lên thảng thốt đầy đau đớn. Đã từ bao giờ, bao nhiêu lâu rồi mới có cảm giác này?
Anh không nhớ rõ là từ bao giờ, cũng cố chấp không muốn nhớ!
— — —
Trời chưa tối nhưng gió đã se lạnh.
Gió thổi cành lá xào xạc, Sasuke tựa người vào tường, lặng lẽ chìm trong dòng suy nghĩ.
Naruto, em độc ác...
Em tàn nhẫn vô tình!
Có mấy người biết tuyệt tình là như thế nào?
Là cả thế giới đảo điên dày vò em tàn tạ, em vẫn đau đớn nhẫn nhịn chứ không muốn núp dưới bờ vai tôi, để tôi gánh vác cùng em.
Là dù cả thế giới này chống đối em, dù cho chỉ có tôi đứng về phía em, em cũng sẽ lùi lại tự mình chống lại cả thế giới.
Là dù đầu rơi máu chảy, em cũng sẽ không để tôi đỡ lấy!
"Sasuke..."
"Tôi... muốn gặp cậu..."
"Suốt mấy năm nay, lí do tôi cố gắng như vậy... là vì điều gì đây?
"Tôi... đã luôn..."
"Sasuke, đừng khiến tôi thấy tội lỗi nữa, tôi đã chịu đựng đủ rồi..."
Anh xoa xoa mi tâm đã đau nhức, cố khiến bản thân không phân tâm.
Anh đã nghe, nhưng lại muốn giả vờ như chưa từng nghe.
Naruto...
Tôi đã mất người nhà, mất rất nhiều thứ, mất cả nhân cách, nhưng điều duy nhất tôi không thể đánh mất là em!
Nhưng nực cười là tự tôi đã đánh mất tư cách ở bên em...
Em có thể thờ ơ lạnh lùng với tôi, rời bỏ tôi, tôi có thể đứng xa ngắm nhìn em, theo dõi em, thầm bên cạnh em. Nhưng em không thể hy sinh bản thân mà biến mất trước mắt tôi.
Naruto tựa người vào tường, phía đối diện đèn đã cháy hết, lụi tàn. Hương đốt vẫn còn vấn vương quanh phòng, mềm mại mà xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của cậu.
Cậu nhìn Hinata trên giường, không biết từ bao giờ cô đã mở mắt, chằm chằm nhìn cậu.
"Naruto, em yêu anh..." Cô nhếch môi, mỉm cười nhẹ nhàng.
Cô sắp chết, đứa con trong bụng cũng sắp chết, là bản thân vô dụng, không bảo vệ được bản thân, còn khiến đứa con của mình nguy hiểm!
"Em xin lỗi!"
Naruto nắm chặt lấy tay cô, lạnh lẽo lan sang tay cậu nhưng vẫn cố chấp nắm lấy, giọng khàn khàn "Đừng lo, anh sẽ cứu em và con, cho dù phải trả bất cứ giá nào đi nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasunaru] Ảo Mộng Hồn (Hoàn) - Cách Biệt
FanfictionTên: Ảo Mộng Hồn Tác giả: Bạch Quân Thể loại: fanfic, Sasuke x Naruto, đồng nhân,... Giới thiệu: Em là ánh mặt trời rực sáng cứu vớt đêm tối sâu thẳm trong tôi Em là hồ nước xanh mát gột rửa linh hồn tội lỗi Là thuốc độc giết chết tâm tư, là con dao...