Cô đang bị theo dõi. Cô có thể cảm thấy nó, cái cảm giác kỳ lạ khi và chỉ khi bị người nào đó nhìn chằm chặp. Tay trái cô lặng lẽ nắm chặt cây cung nằm ngay bên cạnh trong khi cô vẫn tiếp tục hái thảo dược. Những ngón tay run run của cô lần đến chỗ mũi tên. Đầu ngón tay khều vào lông của một trong những mũi tên, kéo nó lại từ từ.
Sống trong thời chiến quốc này đã rèn luyện các giác quan của cô. Bản năng sống của cô đã lên một cấp độ sinh tồn mới. Nó rất cần thiết, bởi thế giới này thật nguy hiểm. Ngay cả khi mối đe dọa từ Naraku đã không còn nữa, nhưng vẫn có rất nhiều những yêu quái lang thang. Ba năm vắng mặt ở đây đã làm giảm sự nhạy bén của cô, nhưng từ khi cô trở lại để sống bên Inuyasha, các giác quan cũng bắt đầu hoạt động tốt hơn.
Cô đã bắn cung trong những lúc rảnh rỗi khi còn học cấp ba, nó giúp cô vừa luyện tập vừa giải trí. Và cô đã trở thành người giỏi nhất lớp. Không có mục tiêu nào có thể thoát khỏi tầm mắt cô. Cô còn có thể bắn nhanh hơn là hét ''Ngồi xuống.'' với chồng. Kỹ năng bắn cung của cô đã hoàn thiện hơn trong những năm qua. Và giờ trở lại nơi này, cô đã có cơ hội phát huy hết khả năng của mình.
Cô cố gắng hành động bình thường nhất có thể. Vẫn ngân nga một điệu nhạc cũ từ một bài hát nổi tiếng từ thế giới hiện đại, trong khi tay phải của cô ngắt thảo dược một cách điêu luyện. Tay trái đã cầm chắc cung và mũi tên, cô có thể tấn công ngay lập tức bất cứ lúc nào.
Cơ bắp căng thẳng của cô sẵn sàng chiến đấu lại giãn ra phần nào khi một thứ gì đó màu đỏ lóe lên trong khóe mắt cô. Nó di chuyển từ cây này sang cây khác, càng lúc càng gần chỗ cô ngồi hơn. Cô cười toe toét. Kẻ lén lút.
Cô thả mũi tên ra, mặc dù cô phải đấu tranh tư tưởng với sự thôi thúc muốn bắn một phát để ghẹo anh, để cảnh cáo anh là đừng nên chọc vào một người đang có vũ khí như cô. Cô không còn là cô gái ngây thơ đồng hành cùng anh ba năm trước nữa.
Cô cũng thả cây cung ra và chộp lấy cái giỏ đứng bên cạnh đã chứa đầy các loại thảo mộc và thêm vào những thứ cô đã thu thập bằng tay kia. Nơi này giống như một vườn thuốc. Rất nhiều loại thảo mộc hữu ích mọc trong khu rừng này. Nhìn vào những thứ cô đã thu thập được, cô quyết định rằng cô cần thêm một vài cây thuốc tốt để trị độc. Gần đây có rất nhiều quỷ độc lảng vãng gần làng.
Hình như người trên cây không di chuyển. Chỉ quan sát cô. Điều đó bắt đầu làm cô bực mình và cô nghĩ mình nên lấy đồ để đi chỗ khác hái thuốc. Cuối cùng anh đã nhảy xuống. Nhẹ nhàng, cẩn thận. Cô không nghe thấy tiếng đáp đất, nhưng cô đã kịp nhìn thấy cái bóng đỏ xẹt xuống đất mà anh không biết.
Trong một khoảnh khắc cô thực sự nghĩ anh sẽ vồ lấy cô, qua cái cách anh ngồi xổm đó. Cô đưa tay lên miệng để cười khúc khích. Cô chỉ có thể tưởng tượng ra ý định của anh. Có phải anh sẽ cố gắng làm cô sợ ? Nhảy lên phía sau và che mắt cho cô đoán đó là ai ? Hoặc trách cô vì đã không cảnh giác ? Giá như biết được anh đang nghĩ gì.
Trông anh như một kẻ săn mồi thực sự, nghĩ đến đây, một cảm giác ngứa ran chạy dọc sống lưng cô. Trí óc cô lang thang tua lại cái đêm cô quằn quại bất lực bên dưới anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP FANFICTION ONESHOT INUYASHA-KAGOME (Có H+)
FanfictionMình chỉ dịch fanfiction của nước ngoài thôi. Không phải mình sáng tác.