Chap 1.

1.2K 91 13
                                    

   Buổi chiều, nắng ngả màu vàng cũ kĩ. Con ve sầu độc tấu trên ngọn cây cao. Chỉ độc tấu thôi, vì những con ve sầu khác đã đi theo mùa Hè rồi. Trên tấm vải nhạt màu, em ngồi bó gối mải mê ngắm mặt hồ. Sóng lăn tăn chạy theo chiều gió, nhấp nhô từng đợt chỉ thoáng nhìn đã muốn say. Em lim dim mắt, muốn bắt lấy những điều mơ hồ không rõ. Những điều theo ngọn gió, treo lửng lơ ở chiếc lá trên ngọn cây. Mí mắt từ từ mở ra, bóng lưng ai nằm gọn tròn trong đáy mắt. Chị chắp tay sau lưng, lắng nghe tiếng chân chim đá nước. Bờ vai không động đậy, lặng im đến nỗi khiến con gió cũng phải buồn lòng. Cuốn sách chị úp ngược lên bờ cỏ. Cánh hoa nhỏ rơi đầy trên mép sách. Em nhặt lấy bỏ vào lòng bàn tay, đợi gió đến mang chúng về trời.

   Chị ngoảnh mặt nhìn em. Đôi mắt sâu chạm vào đáy nước. Rồi chị chầm chậm bước đến, mùi cỏ dại xộc vào mũi thơm lừng. Em khều tay bật công tắc đầu nghe. Chiếc máy cũ rù rì phát ra tiếng nhạc. Chị ngồi khuỵu xuống, gỡ cỏ may dính trên mép váy cho em. Có những lúc trong đời, em chỉ muốn ngồi yên và nhìn chị như thế. Sông ngừng chảy. Ngày thôi dài. Trái Đất cũng dừng quay. Chỉ có trái tim hai người là đập mãi, để ta biết đâu là thương nhớ ở đời.

   Chúng ta dùng đầu để sống mãi rồi. Em bảo thế. Chị cười hiền queo. Nếu lắng nghe trái tim thôi thì thế giới này sẽ loạn. Ngọn sóng ngoài kia vẫn lao xao. Em ngẩn ngơ đuổi theo những chuyện xa xôi lắm. Xa xôi như nhà thơ nào, từng ngậm ngùi hỏi sóng bắt đầu từ đâu.

   Tiếng nút công tắc nhân xuống vang lên khô khốc. Nhạc tắt. Con chim chợt vỗ cánh bay đi. Chị nói rằng, thứ nhạc không nên nghe nhất trên đời chính là tình ca. Tại sao lại thế. Em ngây mặt ra. Vì nghe tình ca làm người ta muốn yêu đến chết đi sống lại.

   Chị chăm chú dọn đồ đạc vào túi vải. Em nhặt chiếc lá xanh bám vào mũi giày ẩm ướt. Tình ca dạy người con gái chỉ giữ cho mình nửa trái tim thôi, nửa còn lại để dành cho đối phương. Chị chỉ sống bằng nửa trái tim thôi, nhưng em không hẳn nắm trọn nửa phần còn lại. Đã rất lâu rồi, em tự biết thế.

   Có những ngày, em biết rằng chị chẳng có ở đây. Như cánh ve sầu theo mùa Hè đi đâu xa mãi.


P/s: Vote nhé mọi người, được một vote được một niềm tin rằng còn shipper Jensoo hiện diện nha... Hạnh phúc cả ngày nào!!!

.FISH.

500 lần nhìn nhau [JENSOO]-[EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ