Chap 2.

574 56 0
                                    

Chuyến buýt 53 chỉ còn đúng một chỗ ngồi gần mé cửa sổ. Em lách người qua những khuôn mặt vô hồn chẳng biết buồn vui, ngồi thụp xuống, tựa đầu vào tấm rèm cửa xanh lơ đã vén lên quá nửa. Có lẽ em sẽ lại gặp chị. Đều đặn mỗi buổi chiều như năm ngày trước. Chị chỉ xuất hiện được vài giây rồi biến mất, như một ngôi sao băng những buổi tối đẹp trời. Dẫu chỉ thấy vài giây ngắn ngủi trong cuộc đời dài dằng dặc, người ta vẫn thổn thức mãi vì ngôi sao băng.

   Chiếc xe buýt vào đoạn trường rợp bóng hổ bì. Một vài người xuống trạm, một vài người nhảy lên lấp chỗ. Em gục đầu vào cửa kính trong veo, những mảnh lá xanh tràn đầy ô cửa. Tiếng xe máy chạy êm ru trên đường nhựa, thanh âm mỗi lúc một văng vẳng bên tai. Em nhướn mày nhìn. Đằng xa, bên phía làn đường ngược hướng, chị chạy xe mô tô, mái tóc dài uốn nhẹ, có lúc búi sau gáy, lưng đeo túi đựng đàn ghita to kềnh. Chị giống một nghệ sĩ lang thang, nắng chiều phủ chút trầm tư rất nghệ. Người ta bảo, hai người lạ phớt mặt một lần sẽ chỉ cần 0,5 giây để quên nhau. Nhưng em e rằng, mình cần nhiều hơn thế để quên được chị. Rồi chị cũng lướt qua nhanh. Chỉ vài giây không hơn không kém. Em cho mình sống mộng mơ trọn vài giây ấy. Một vài  giây gánh đỡ cả ngày.

   Một ngày ngớ ngẩn hơn nhiều ngày, tôi không chen chan lên chuyến 53 đông nghịt người, thả bộ trên con đường rải vụn gạch đỏ. Em đi ngang qua một hồ nước, in bóng bầu trời và cây cỏ. Có bao người đứng trên bờ nhìn xuống mặt hồ giống em hôm nay. Cũng là bấy nhiêu người chứa nhiều câu chuyện không ai muốn kể. Dù không ngồi trên xe buýt chỗ gần cửa sổ, em vẫn gặp được chị. Vẫn túi đựng đàn ghita đen bóng, vẫn chiếc xe mô tô dựng ở mé đường, chỉ có điều chị không còn ngược hướng mà đứng ngay bên cạnh. Gần đến nỗi em thấy được đôi mắt sâu như chạm vào đáy nước.

   Chị không biết em, tất nhiên. Có lẽ là chị cũng hơi ngán đời, đứng nhìn trời đất cho đỡ chơi vơi. Gió thốc vào người, mùi thảo mộc và sông nước sượt nhẹ qua tay áo. Chị chợt cất giọng, nhẹ như gió mà vẫn rõ ràng từng tiếng một.

   " Em có thấy quả tùng tuyết bao giờ?"

   Đôi mắt sâu chẳng nhìn tôi, vẫn nhìn đâu xa tận chân trời. Em không biết quả tùng tuyết tròn méo thế nào. Thêm là chị có thể chẳng hỏi gì tôi, chỉ là lòng tự hỏi lòng thế thôi. Em sợ mình hớ nên chẳng trả lời. Nhưng tôi có cảm giác chị đã nhìn mình một chút. Chỉ một chút thế thôi, sau đó thì chị rời đi. Chiếc xe mô tô nổ máy, túi đựng đàn ghita che lấp lưng người. Gió vẫn thổi, đời vẫn trôi mà em cứ đứng chôn chân ngẩn người.

   Giọng chị còn ở trong hốc tai, như sóng biển ngủ yên trong vỏ ốc. Có thể lắm chứ, nếu kiếp luân hồi là có thật, chắc vị thần nào đó đã cẩu thả khi xóa ký ức của em. Vì em nghĩ mình đã gặp chị từ rất lâu rồi.
   Trên đời có bao nhiêu kẻ gặp lần đầu tưởng đã thương nhớ từ lâu?
.Fish.

500 lần nhìn nhau [JENSOO]-[EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ