Chap 6. End

343 36 2
                                    

Chiếc vali trượt nhẹ. Em bắt xe, di chuyển qua thành phố để chạy thẳng về nhà. Thành phố đỏng đảnh chưa, đón người ở xa về bằng cơn mưa mù trời mù đất. Cơn mưa làm ta nhớ chuyện ngày xưa. Chiếc xe dừng chờ đèn đỏ, em hé mắt thấy một tiệm trà đã bật đèn, một cô gái đang nhướn người treo một quả tùng tuyết lên thanh cửa. Rồi một bóng người bước vào tiệm, tóc lại dài, lưng đeo một chiếc túi đựng đàn ghita to kềnh. Em thấy một phần nào đó trong mình rạo rực, sống lại những năm tháng rất xưa. Em bảo bác tài tấp vào bãi đậu, chờ em khoảng mười lăm phút thôi. Những hạt mưa kéo những đường dài, em che lấy đầu, chạy vào trong tiệm. Trong thoáng mơ hồ, em nghe tiếng ai vọng lại, rằng khi một mẻ trà mới vừa kết thúc, chủ quán sẽ treo quả tùng tuyết trước cửa.

Ánh đèn vàng cũ kĩ, mới đầu chiều mà tiệm trà đã lố nhố người. Em chọn một chỗ khuất, hướng mặt về phía bục sân khấu nhỏ, nơi ánh đèn rót thẳng vào cổ áo người cầm đàn. Là chị. Mái tóc chị vẫn dài và đẹp như vậy. Chiếc áo thun màu trắng như ngày đầu mới gặp. Chị không một mình. Chị chơi trong ban nhạc, có tiếng trống xập xình, có kèn saxophone kéo những hồi da diết.

Em ngồi nghe bài hát đầu tiên. Chị nửa đứng nửa ngồi trên chiếc ghế không tựa, chỉnh sửa chiếc mic rồi đánh đoạn nhạc dạo đầu, mắt nhắm nghiền. Những ngày tháng ấy lại quay về điểm bắt đầu. Lúc em ngồi trên chuyến buýt 53 nghẹt cứng người, chợt nhìn thấy chị chạy xe mô tô ở làn đường hướng ngược lại. Cô gái tóc dài uốn nhẹ, lưng đeo túi đựng đàn ghita rất nghệ. Giờ nghĩ lại, mới biết mình đã yêu chị từ khi ấy.

Ai đó từng bảo, kiếp trước phải ngoái đầu nhìn nhau 500 lần, thì kiếp này mới có duyên một lần gặp gỡ. Có thể đây là cái nhìn thứ 500 em dành cho chị. Vì đời này em sẽ chỉ mượn chị một đoạn đường. Nếu có thể nói với nhau vài câu, chỉ muốn xin lỗi vì đã yêu chị vào thời ngây dại.

Em kẹp tiền dưới đế ly, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Bài hát vẫn còn đang quá nửa, lanh lảnh bên ngoài.

"Về thôi tia nắng tắt rồi

Qụa đen cũng kiếm chỗ ngồi

Thế thôi em à

Thì thế thôi."

................................

End.

Hết rồi nhé mọi người ơi. Có lẽ kết này ko được viên mãn cho lắm nhưng có lẽ đọng lại cho ta một cảm xúc gì mới lạ cho Jensoo. Mọi người sẽ vẽ thêm cho mình về một cái kết khác cho Jensoo... Coi như là OE cho câu chuyện này....

🎉 Bạn đã đọc xong 500 lần nhìn nhau [JENSOO]-[EDIT] 🎉
500 lần nhìn nhau [JENSOO]-[EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ