Phần 5: Đi tìm chân tướng

3.6K 118 21
                                    

Note: Trong fic này có nhiều tình tiết do người viết nghĩ ra, không có trong nguyên tác, mọi người xin đừng đả kích.

HI TRỪNG ÁI TÌNH KÍ SỰ + VONG TIỆN TÌNH KHÚC

#Hi_Trừng              | #Vong_Tiện
#Fanfic             #7 |  #5

-Tiểu thư cùng ta đến chỗ Đại Tướng quân thì sẽ rõ cả thôi.
Quân sư cầm chiết phiến, ung dung  đi phía trước. Ôn Trần chậm chạp theo sau. Ngụy Vô Tiện cảm nhận rõ ràng sự run rẩy sợ hãi cùng lo lắng tột độ của y.
Haizzz, hiển nhiên là vị Đại Tướng quân kia bắt y làm mồi nhử đi.
-Đại Tướng quân, Ôn tiểu thư đã đến.
Quân sư bước vào trong lán, cung kính thi lễ với nam nhân cao cao tại thượng đang xem chiến đồ trên án thư. Nam nhân ngước đôi mắt hẹp dài sắc sảo nhìn Ôn Trần, trên gương mặt băng lãnh có thêm phần ấm áp. Hắn cất giọng :
-Ôn Tiểu thư, mời ngồi.
-Tạ Đại Tướng quân.
Ôn Trần thi lễ rồi ngồi xuống ghế, mắt đề phòng nhìn hai người kia.
-Quân sư, người ra ngoài đi. Tự ta nói chuyện với Ôn tiểu thư.
Quân sư phất áo đi khỏi. Vị Đại Tướng quân quý khí hơn người kia liền ôn nhu hạ mình quỳ một gối trước mặt Ôn Trần.
-A Trần...
-Đại Tướng quân, xin ngươi đừng như vậy.
Ôn Trần thập phần khó xử.
Ngụy Vô Tiện đoán già đoán non mối quan hệ giữa hai người này. Xem ra đại tướng quân là thích Ôn Trần, nhưng Ôn Trần và con trai hắn lại có giao tình?! Hẳn là như thế đi.
-A Trần! Tại sao nàng không chấp nhận tâm ý của ta?!
-Đại Tướng quân, ta cùng Hứa Văn đã có hẹn ước, thiên sơn vạn thủy không chia lìa. Xin ngươi đừng làm khó ta.
Ôn Trần một mực từ chối nhìn vào mắt đối phương, trong lòng rối ren.
Quái lạ, Ngụy Vô Tiện nghĩ, Ôn Trần là nam nhân, cải nữ trang lại được yêu thích như vậy, thậm chí còn hẹn ước với cả nam nhân khác.
-Hứa Văn?! Nàng chọn tên tiểu tử đó sao?! Nàng vì hắn nên mới khăng khăng đòi theo đến chiến trường này?!
Vị Đại Tướng quân mặt mày cau có, hai mắt gằn lên tia máu.
-Hứa Văn là con trai ngươi.
Ôn Trần hai mắt đã phiếm lệ.
-Thì sao?! Dù có là ai đi chăng nữa, nữ nhân của ta, đừng hòng chiếm đoạt!
Sau đó hắn đứng dậy ôm Ôn Trần ném lên giường, thô bạo cúi xuống hôn. Hôn đến môi y sưng tấy.
-A Trần, ta không muốn cường bạo nàng nhưng nàng một mực cự tuyệt ta, ta không cam tâm.
Nói rồi hắn hung hăng xé toạc y phục của Ôn Trần. Cơ thể tuyệt mĩ trắng trẻo lộ ra, cần cổ trắng ngần, xương quai xanh tinh xảo,...nhưng vùng ngực phẳng phiu...
-Nam nhân?!
Vẻ mặt hắn phi thường ngạc nhiên cùng chán ghét.
Ôn Trần hoảng sợ kéo chăn che lấy thân mình. Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy tim mình đang đập thình thịch thình thịch như muốn rớt ra ngoài.
-Hahaha, ta bấy lâu nay ở cùng ngươi, lại không nghĩ ngươi là nam nhân...Thảo nào lại có thể chịu đựng mọi gian truân, vất vả, bám theo Hứa Văn đến đây. Ta tự hỏi nó có biết ngươi là trên đoạn tụ đáng ghét không?! Gương mặt thanh tú, kiều diễn thế này mà lại là một nam nhân?! Hahaha...
Hắn ta cười như điên như dại loạng choạng lùi bước về sau rồi ngã phịch xuống đất.
-Nực cười!
-Đại Tướng quân,...xin...xin ngươi đừng nói cho Hứa Văn biết...
Ôn Trần khẩn thiết van nài, hai mắt đã sớm ứa lệ.
-Trừ khi ngươi chấp nhận hi sinh chính mình làm mồi nhử quân địch. Ngươi dung mạo trầm ngư lạc nhạn, ngón đàn lại tuyệt đỉnh, để ngươi mê hoặc đám đàn ông bên kẻ thù quá thích hợp.
-Ta...ta...không thể...ta không thể phản bội Hứa Văn...thân xác này, ngoài hắn sẽ không trao cho ai khác...
-Ngươi vẫn còn mộng tưởng chính mình cùng nó còn có thể tiếp tục?! Ngươi là nam nhân!
Hai chữ "nam nhân" tựa lưỡi dao sắc lạnh đâm xuyên qua trái tim y. Tâm y đau nhói, cả cơ thể run rẩy. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.
Ngụy Vô Tiện cũng thấy đau đớn thay cho Ôn Trần. Hắn và Lam Vong Cơ cùng nhiều đoạn tụ khác ở Tu Chân Giới phần nào được cảm thông, chấp nhận. Nhưng Ôn Trần xem ra đã sớm rời khỏi Ôn gia, đi đến tận chốn biên ải cùng Hứa Văn, sống cùng những người bình thường, việc hắn là đoạn tụ, những kẻ này khó có thể nhìn nhận...
-Đại Tướng quân, ta với Hứa Văn là thực lòng,...ta...ta...muốn ở cùng hắn một thời gian nữa...
-Hừ! Ngươi muốn?! Nhưng nó có muốn ở cùng ngươi không?! Khi mà  nó biết ngươi không phải thiếu nữ kinh tài tuyệt diễm, cầm ca tinh thông, mà là một nam nhân, nó còn dám ở cùng ngươi?!
-Hứa Đông Cảnh này dám!
Hứa Đông Cảnh là đại danh của Hứa Văn, con trai của Đại Tướng quân Hứa Thiệp Trương.
-Cha, ngươi đừng làm khó A Trần. Tâm ta duyệt y, dù y là nam nhân hay nữ nhân, ta đều một lòng yêu thích.
Cậu chạy đến ôm y trong lòng, cởi áo khoác choàng lấy y, che đi cơ thể y.
-Được, được lắm...
Hứa Thiệp Trương khinh bỉ nhìn bọn họ, nghiêm chỉnh đứng dậy, sửa sang lại y phục.
-Vậy, ta chấp thuận cho hai ngươi, song...Ôn tiểu thư à... Ôn công tử đây, nhất định phải giúp ta chiến thắng quân địch.
-Quân địch?! Y làm sao chống lại bọn chúng?!
Hứa Văn phẫn nộ gằn giọng. Hứa Thiệp Trương nhếch môi:
-Tự ý thấu hiểu. Các ngươi cút!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tạm drop] Vong Tiện Tình KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ