Phần 3: Vô đề

4.1K 149 6
                                    

#Vong_Tiện #Fanfic
#3

-Lam Trạm...?!
Ngụy Vô Tiện cựa mình, gỡ cánh tay đang ôm mình ra. Từ hạ thân một cỗ đau đơn truyền đến khiến hắn khẽ nhíu mày.
-Ngụy Anh, ngươi khó chịu chỗ nào?!
Y lo lắng ra mặt, ngồi dậy. Hắn cười khì khì, đưa tay nhéo nhéo y:
-Đây mới là Lam Nhị ca ca thập phần ôn nhu của ta. Nói đi, ngày hôm qua có phải ngươi bị đoạt xá không?
Y lắc đầu. Trong đôi mắt nhạt lãnh đạm thoáng hiện nét đau buồn. Y cúi mặt, hắn vẫn ghi nhớ trong lòng chuyện đó.
-Aiya, ta còn tưởng ngươi bị đoạt xá mất chứ?! Khi không lại tàn nhẫn với ta như vậy...
-Ta...không...có.
Y phản bác. Hắn vẫn nằm đó, nụ cười thêm ranh mãnh:
-Ngươi tự mình nhìn.
Hắn cởi bỏ trung y. Trên thân thể xinh đẹp là những dấu vết bầm tím xanh do va đập, dấu hôn cùng dấu tay...
Mặt mũi y sa sầm. Hắn không chịu buông tha:
-Đã vậy còn ném ta xuống suối nước lạnh...
-Ta......
Y bị hắn bức đến khó chịu. Nhưng hắn nói đúng, y cũng không hiểu sao lúc đó mình lại bỏ ngoài tai mọi lời van nài khẩn thiết của hắn, một chút động lòng cũng không. Y tự thấy căm giận chính mình. Y thế mà lại tổn thương người mình yêu thương nhất.
Một vòng tay ôm lấy y, giọng nói ngọt ngào rót vào tai:
-Ta biết ngươi muốn mang ta đi trị thương, tĩnh tâm. Song ta một mình ở đó sẽ chỉ thấy lạnh lẽo thôi. Lần sau không cần dụng tâm như vậy, ôm ta ngủ một lát là được rồi. Mấy vết thương do ngươi gây ra có hề gì , năm đó lúc tan thành bột mịn ta cũng không đau...
Hắn muốn nói nữa nhưng bị y hôn chặn lại.
-Lam Trạm...
-Không cho ngươi nói như vậy.
-Được, được. Ta không nói.
-Ừm.
-Nhưng mà lúc đó thực sự không đau.
-Ngụy Anh!
-Lam....
Y lại cưỡng hôn hắn, nuốt hết toàn bộ lời hắn định nói.
-Ư...ưm...
-Không cho ngươi nói.
-Chuyện quan trọng.
-Thật không?
-Thật.
Hắn chỉnh lại y phục rồi ngồi ngay ngắn lên.
-Ta...........Thích ngươi.
Y bật cười. Hắn càng ngày càng đang yêu.
Thấy y cười, hắn cũng cười. Nụ cười rạng rỡ xuất phát từ đáy lòng.

____________________________
-Lam Trạm! Lam Trạm!
Ngụy Vô Tiện chạy lại từ đằng xa, lấy đà nhảy lên người Lam Vong Cơ. Y theo thói quen ôm lấy hắn, để hắn câu chặt hai chân ngang eo mình.
-Lần sau đừng đi cách xa ta quá.
-Ưm...Tại sao ở đây lại có chó nhỉ?! Ta tưởng Giang Trừng hạ lệnh cấm chó ở Liên Hoa Ổ.
-Hắn không cần phải cấm chó nữa.
Lam Vong Cơ mang theo con gấu túi Tiện Tiện, chầm chậm bước.
-Tại sao?!
Ngụy Vô Tiện đảo mắt suy nghĩ, nhưng nghĩ không ra lí do.
-Vì nếu bây giờ có chó xuất hiện, hắn chưa cần đuổi đi thay ngươi, thì đã có ta bảo vệ ngươi rồi.
-Aiyo~ Lam Nhị ca ca của ta cũng biết nói mấy lời này ah~ Cơ mà, ta thích.
Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lam Vong Cơ, rồi nhìn vành tai đang đỏ lên của y trong lòng khoái chí vô cùng.
-Lam Trạm này, ta nhờ ngươi đặt vào trong hộp quà một cuốn Long Dương, ngươi đã đặt chưa?!
-Đã làm.
-Vậy lát nữa trước khi vào tẩm điện của Giang Trừng, ngươi đợi ta bỏ thêm một mẩu giấy đã nhé!
-Ừm.
-Ta thề là hai người bọn họ sẽ rất vui.
-Ừm.
Ngụy Vô Tiện rất hứng thú với kế hoạch của chính mình. Còn Lam Vong Cơ thì một mực cưng chiều để vợ nhỏ đáng yêu tác oai tác quái.

__________________________

Lam Vong Cơ cầm tay Nguỵ Vô Tiện đi bộ dưới ánh hoàng hôn. Hai người đang hết sức tình tứ thì có tiếng động trong bụi rậm cùng tiếng gầm gè quái đản.
-Ôn Ninh, ngươi mau ra đây. Trò cũ của ngươi không dọa được ta đâu.
Ôn Ninh mặt thất vọng đi ra.
-Ngụy Công tử, Hàm Quang Quân...
-Áhhhhhhhhh!
Con người ngả ngớn phong lưu, 1 giây trước còn ngạo nghễ nói không sợ giờ đã nhảy cẫng lên ôm lấy nam nhân bên cạnh:
-Ôn Ninh, ngươi mặc hỉ phục làm gì vậy?! Ngươi tính thành thân với cô nương nhà nào?!
-Ta cải trang đi theo bọn A Uyển nhưng bị bọn họ phát hiện rồi đuổi đi...
Mặt Ôn Ninh xụ xuống.
-Hahaha, ngươi đi theo làm cái bóng đèn, bọn họ dĩ nhiên không thích.
-Bóng đèn?!
Lời này được cả Lam Vong Cơ và Quỷ tướng quân ngạc nhiên hỏi.
-Không có gì. Mà ngươi cứ lén lút đi theo bảo vệ thì chúng nó sao biết được.
-Ta...Ta...A Uyển bảo nếu ta ra tay giúp đỡ, hắn cùng Cảnh Nghi công tử sẽ phải chép phạt gia quy, hơn nữa còn phải trồng cây chuối rất mệt. Và Kim công tử dạo này hay gắt gỏng, thấy ta liền khó chịu.
Ôn Ninh thành thật giải thích nỗi khổ tâm của mình.
-Vậy bây giờ chúng nó ở đâu?!
-Lên dãy Quân Thành, tiêu diệt tà tuý ở khúc sông chiến trường ngày xưa.
-Ta cùng Hàm Quang Quân cũng định đến đó một chuyến. Ngươi đi cùng đi.
Ôn Ninh gật đầu nhưng không lù lù theo sau đôi phu phu mà ẩn nấp trong những bụi cây.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Tên ngốc nhà ngươi thà quang minh chính đại đi theo còn đỡ chứ cứ trốn trốn mãi, làm như đi bắt gian không bằng.

Ba người đến nơi thì trời vừa tối. Ngụy Vô Tiên lười biếng bảo Lam Vong Cơ tìm nhà trọ, mai hãy đi giải quyết tà tuý. Thế là, Ôn Ninh thì loanh quanh ở bên ngoài, còn hai người kia thì ở trong phòng trọ làm biết bao nhiêu là chuyện ngược cẩu FA.
Ngụy Vô Tiện đang nằm úp trên người Lam Vong Cơ thì y trở mình ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.
Hắn cũng nhìn theo.
Là tín hiệu cầu cứu của Lam gia. Sau đó một gương mặt trắng bệch không biết chui từ đâu ra.
-Ôn Ninh, ngươi muốn dọa chết ta hả?!
-Ngụy Công tử, Hàm Quang Quân, chúng ta đi chứ?!
-Không, ngươi ở yên đó đi. Cả ngươi nữa Lam Trạm.
Ngụy Vô Tiện thấy y có ý định đi thì cản lại.
-Tại sao?!
Y thắc mắc. Mọi lần bọn nhóc xảy ra chuyện hắn gấp gáp lắm cơ mà.
Ôn Ninh cũng không hiểu, Ngụy Công tử hôm nay sao vậy.
-Hai người nhìn xem.
Hắn chỉ tay về phía xa xa. Có mấy người đang ngự kiếm bay về phía tín hiệu được phát.
-Ta đảm bảo dẫn đầu là Giang Trừng. Bọn họ đến từ phía Vân Mộng. Hai ngươi yên tâm đi. Hắn ta đến đó sẽ không mạo hiểm trấn áp tà tuý lần hai đâu. Cùng lắm là giao đấu một lúc rồi lôi đám nhóc về Vân Mộng thôi.
-Lần hai?!
-Ừ. Ngươi không để ý đám người trong quán trị à?! Bọn họ nói cách đây chừng nửa tháng có một nhóm người của tu chân giới đến đây trấn áp tà tuý. Nếu bây giờ tà tuý lại tác oai tác quái thì là lần trước hắn thấy bại rồi, hẳn là phong ấn tạm thời thôi.
-Ừm.
Lam Vong Cơ gật đầu, không hoài nghi gì nữa.
-Ngụy Công tử...
-Ngươi lo lắng cái gì?! A Uyển do ta cùng Hàm Quang Quân nuôi dạy không dễ chết thế đâu. Thôi được rồi... Nếu ngươi muốn đi thì âm thầm một chút. Đừng ra tay. Nếu bọn họ không cầm cự được thì quay về đây báo ta. Còn nếu họ rút lui thì ngươi ở đó nghe ngóng tình hình, rồi nếu tự xử lí được thì xử lí xong xuôi luôn đi.
Ngụy Vô Tiện dặn dò Ôn Ninh xong, đợi hắn đi khỏi thì đóng cửa sổ lại.
-Lam Trạm, ta lạnh.
Sau đó hắn nhào vào lòng y. Y ôm hắn đặt lên giường, vỗ về hắn:
-Ngủ đi.
-Ta ngủ dở mắt. Khó chịu.
-Ngoan.
Y hôn nhẹ lên trán hắn, thập phần ôn nhu, sủng nịnh.
-Lam Trạm, sáng mai ngươi gọi ta dậy sớm. Chúng ta đến Liên Hoa Ổ.
-Ừm.

[Tạm drop] Vong Tiện Tình KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ