Phần 2: Lam Vong Cơ hắc hoá

4.8K 209 2
                                    

#Vong_Tiện
#Fanfic
#2
#Artist @rainycat

Người xưa có câu, họa từ miệng mà ra, chẳng sai chút nào.
Cái chiến dịch "mỗi ngày" do Ngụy Vô Tiện buột miệng đề xuất được Lam Vong Cơ thực hiện rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức mông hắn bị y làm cho nở hoa luôn.
Đêm qua, y còn cùng Trạch Vu Quân uống nhầm rượu của Lan Lăng Kim thị gửi đến, thế là Tiện Tiện được một đêm mất ngủ.
Hạ thân đau ê ẩm, hắn khó nhọc lăn xuống khỏi người Lam Vong Cơ, quay lưng về phía y, hai tay vẫn còn bị mạt ngạch trói chặt đến tím đỏ.
Lam Vong Cơ thấy động liền mở mắt, thấy tấm lưng run run của Ngụy Vô Tiện, ân cần hỏi:
-Sao vậy?!
-Không có gì.
Dù hắn đã kiềm chế nhưng y vẫn nghe ra được sự khó chịu và mệt mỏi trong giọng điệu của hắn. Y cũng nhận ra mình là người sai, im lặng cởi mạt ngạch cho hắn, vỗ về hắn rồi ôm hắn vào lòng.
Ngụy Vô Tiện vừa mơ màng ngủ được một lúc thì đã đến giờ thức dậy. Hắn bị Lam Vong Cơ cưỡng chế bắt rời giường. Cơ thể không ổn, tâm tình cũng bực dọc, nóng nảy. Hắn nhất quyết chống đối:

-Lam Trạm, ngươi để cho ta ngủ đi! Cái quy định thức dậy, làm việc, nghỉ ngơi của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam gia các ngươi thực hiện còn chưa đủ sao?! Ta cũng không phải lần đầu vi phạm.
-...
-Lam Trạm, ngươi đừng có giả điếc. Ta không muốn dậy!
-...
-Hàm Quang Quân. Lam Nhị ca ca. Lam Vong Cơ...Lam Trạm, tha cho ta đi mà!
-...
-Lam Trạm...Áh! Mau bỏ ta xuống! Ta muốn ngủ! Ngươi đừng cố chấp như vậy có được không?!
-...
-Lam Trạm, ngươi mang ta đi đâu?! Nè, người mau mang ta về, ta rất mệt mỏi, ta muốn ngủ.
-...
-Ngươi không bỏ ta xuống, ta hét cho cả Vân Thâm Bất Tri Xứ này nghe ngươi ngược đãi ta.
-....
-ÁHHHHHHHHHHHHHHHH!
Ngụy Vô Tiện hét khản cả giọng nhưng vẫn không sao lay chuyển được "tâm ý" của Lam Vong Cơ. Hắn bị y bế vào suối nước lạnh.
-Lam Trạm, ngươi muốn giết ta?! Mang ta ra đây làm gì chứ?! Ngươi...ngươi... Mau bỏ ta xuống. Bỏ xuống ngay....
-....
-LAM TRẠM, NGƯƠI, CÚTTTTT!
Ngụy Vô Tiện một lần nữa gầm lên như con thú hoang vậy. Giọng cũng vì thế mà lạc hẳn đi.
"Bịch!"
Không ngờ y thế mà bỏ hắn xuống thật. Nước suối lạnh ngắt thấm vào y phục khiến hắn run lẩy bẩy. Ngước đôi mắt phẫn nộ cùng oán hận nhìn y, hắn không hiểu y bị cái gì vậy?! Lam Vong Cơ không nói không rằng cứ như bị thi hành thuật cấm nói vậy. Lườm hắn một cái rồi y xoay người bỏ đi.
Hắn ngồi ngâm mình trong nước nửa canh giờ đến mặt mày tím tái, chật vật vất vả mãi mới về đến được Tĩnh thất. Hắn đi được vài bước, cảm giác đất trời quay cuồng, đảo điên hết cả. Hai chân mềm nhũn, loạng choạng ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Cơ thể này thật là, đã lâu lắm rồi không có bệnh...Chân ghét! Mắt hắn nặng trĩu, từ từ khép lại.

-A Tiện! A Tiện! Mau tỉnh dậy!
Một giọng nói ấm áp, trong trẻo vang lên.
Hắn mở mắt, cả căn phòng ở Giang gia khi trước thu vào trong. Gương mặt thanh tú xinh đẹp của Giang Yếm Ly hiện ra. Nàng đưa đến trước mặt hắn một bát canh củ sen nghi ngút tỏa hơi nóng, hương thơm vốn rất quen thuộc khiến sống mũi hắn cay cay.
Hắn chớp chớp mắt, Giang tỷ tỷ mới đó đã mặc trên người hỉ phục đỏ tươi rực rỡ xoay mấy vòng trước mặt hắn. Nàng nở một nụ cười, nghiêng đầu hỏi hắn:
-A Tiện, đẹp không?!
-Đẹp. Rất đẹp.
Hắn vừa dứt lời thì nàng ngã xuống, máu tươi chảy đầy bàn tay đỡ nàng của hắn.
-Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!
Nước mắt giàn giụa, khản giọng cất tiếng gọi, hắn lay lay thân thể lạnh ngắt của Giang Yếm Ly.
Cảnh vật xung quanh nhoà đi, thoáng chốc, hắn thấy mình đứng trên đỉnh Loạn Toán Cương, toàn thân máu me. Phía xa, Giang Trừng dẫn đầu thế gia huyền môn kéo đến rất đông, rất rất đông. Một luồng gió lạnh thổi đến, hắn vô thức ngoái nhìn phía sau, không có ai cả. Hắn. Một mình. Cô độc.

-Lam Trạm! Lam Trạm!
Ngụy Vô Tiện bàng hoàng mở mắt, đầu đau như búa bổ, chân tay nhức mỏi. Cả Tĩnh thất tối om, không ánh đèn, không bóng người. Nước mắt trên mặt không buồn lau, hắn cố gắng nhìn xung quanh, hi vọng tìm thấy y ở góc nào đó trong phòng.
-Lam ... Trạm ...
Cửa Tĩnh thất mở ra, Lam Vong Cơ tiên khí phiêu dật bước vào, vung tay mấy cái, đèn liền sáng.
Ngụy Vô Tiện thấy người cần tìm liền cắn răng gượng dậy, dù lảo đảo ngã xuống mấy lần vẫn muốn lao đến chỗ y. Y cũng vội chạy đến chỗ hắn gục xuống. Hắn bám chặt lấy y như người chết đuối bám vào thân cây gỗ.
-Lam Trạm. Ta xin lỗi, xin lỗi. Người đừng đi nữa được không? Đừng bỏ rơi ta mà. Ta rất sợ, thực sự rất sợ. Loạn Táng Cương lạnh lắm, ngươi mau ôm lấy ta, đưa ta về nhà, được không?! Ta sẽ nghe lời mà, Lam Trạm,... ngươi trả lời ta đi,... Lam... Trạm...
-Ngụy Anh, ta ở đây.
Y vòng tay ôm lấy thân thể đang run rẩy của hắn. Trái tim y thắt lại, hai mắt phiếm lệ. Y đã làm gì thế này?! Hắn cả người sốt đến mê man, y phục ướt từ sáng còn chưa thay, môi khô khốc mấp máy. Không còn Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện ngả ngớn phong lưu, kinh tài tuyệt diễm, chỉ có Tiện Tiện đang ở trong lòng y khóc lóc, sợ hãi.
-Lam Trạm, đừng bỏ rơi ta! Đừng...
-Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi, Ngụy Anh.
-Ưm.
Hắn an tâm, đầu cọ cọ vào lồng ngực y. Y ôm hắn đặt lên giường, nhẹ nhàng thay y phục cho hắn. Nhìn thấy toàn thân hắn chỗ nào cũng có vết thương bầm tím, trên cổ tay vết mạt ngạch trói vẫn lằn sâu, cổ chân bị trật, sưng tấy. Y lại cẩn thận bôi thuốc, băng bó rồi dỗ dành cho hắn ngủ.
Nhìn mi tâm hắn giãn ra, cánh môi hồng nhuận đỡ khô khốc, gò má ửng hồng có sức sống, Lam Vong Cơ thở phào một hơi. Lại nghĩ, từ sáng đến giờ hắn vẫn chưa ăn, y định đứng dậy đi làm gì đó cho hắn ăn, thì một bàn tay giữ chặt tay áo y:
-Lam Trạm!
-Ngụy Anh, ta ra ngoài nấu cho ngươi chút đồ ăn.
-Không.
-Ngoan.
-Không được đi.
Nguỵ Vô Tiện mới nhắm mắt liền mở ra, không thả tay áo y ra; bụng đồng thời kêu ọc ọc.
Hết cách, y khom người bế theo hắn xuống bếp.
Đặt hắn ngồi ngay ngắn, y nhanh nhẹn nấu một bàn thức ăn, trong đó có canh củ sen thơm ngon. Y bưng bát canh, uy cho hắn ăn. Hắn lại mím chặt môi, ngọ nguậy không ăn.
-Tại sao?!
-Ăn rồi sẽ buồn.
-Ăn đi. Là ta nấu, ăn xong hãy nhớ rằng ta mất công nấu cho ngươi.
Đừng nhớ về kí ức đau buồn kia.
Ăn xong, y lại bế hắn về Tĩnh thất, dỗ dành hắn ngủ.

Hôm sau, Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, đầu hãy còn choáng váng. Hắn cựa mình, ngồi thẳng lên, xoa xoa cái cổ chân được băng bó tỉ mỉ, cẩn thận mà khoé môi hơi cong lên, thốt ra một tiếng:
-Lam Trạm.
-Ta nghe.
-Ơ...Ngươi tỉnh rồi?!
Hắn ngoái đầu phía sau nhìn người nằm bên cạnh cũng đang ôn nhu nhìn mình. Cổ áo y hơi trễ xuống, lộ ra những vết cào cấu hắn để lại hôm qua. Hắn chạm nhẹ vào lồng ngực y, vào vết sẹo, vào những vết xước,...
Y cầm cổ tay hắn, kéo hắn nằm xuống, tay còn lại sờ sờ trán hắn.
-Hạ sốt rồi?!
Câu nghi vấn mà cùng là câu trần thuật luôn.
-Ưm...Chuyện hôm qua...
Ngụy Vô Tiện ấp úng.
-Ta xin lỗi.
Câu này lại được Lam Vong Cơ nói ra. Hắn ngạc nhiên nhìn y, như không tin vào những gì mình vừa nghe.
-Ta xin lỗi.
Y lặp lại một lần nữa rồi ôm hắn vào lòng, vỗ về.
-Lam Trạm.
-Hm?!
-Lam Trạm.
-Ngủ đi.
-Lam Trạm.
-Ngụy Anh, đừng nháo.
-Lam Trạm.
-Ngụy Anh!
-Lam....ưm....ưm
Y ngắt lời hắn bằng nụ hôn ấm áp, ngọt ngào.
Sau đó?! Không có sau đó nữa.

[Tạm drop] Vong Tiện Tình KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ