Jimin+Taehyung (12.2)

57 5 7
                                    

Sau 3 ngày giam giữ ả ơn trong địa lao, không ăn không uống cơ thể bắt đầu yếu dần mặt mày tái mét không còn tý máu

Cô đang trên đường tới đó để xem bộ dạng của ả ta, trên đường gặp Hopie muốn đi cùng nên chở đi chung đến đó. Đến nơi 2 cô vào căn cứ rồi đi thẳng xuống địa lao gặp cô ta

Bên trong căn phòng có một cô gái không còn sức sống mặt mày trắng bệnh đang nằm dưới mặt đất đang cố gắng ngồi dậy

JM: ngồi lên ko đc nữa hả, tội nghiệp quá ta
Ả: ng...ngươi hay lắm, ta..ta sẽ gọi Taehyung đến...giết ngươi
JH: nè điện thoại đó "quăng xuống"

Trong điện thoại
Ả: đến cứu...em
TH: cô đang ở đâu
Ả: nhà xưởng hoang...ở đường XX
TH: đc tôi đến ngay
————————————————————
JM: đeo mặt nạ vào đi ko thui lại bị nhận ra
JH: sợ gì phải đeo chứ
JM: cứ làm theo kế hoạch đi

Cô đi tới lấy khăn bịt miệng ả lại rồi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống cả hai cùng nhâm nhi rượu đỏ. 10 phút sau có một chiếc xe chạy đến một người con trai từ xe bước ra nhanh chóng đi vào bên trong

Bên ngoài có vẻ như là một nhà xưởng bị bỏ hoang nhưng bên trong lại khác, nó cứ như là nơi tra tấn con người vậy máu me tung lum anh được một cô gái dẫn xuống địa lao

Trên sàn có một cô gái thân hình trắng bệch đang nằm dưới đất, kế bên có hai cô gái đang ngồi nhầm nhi rượu đỏ. Một trong hai người đứng dậy đi lại phía anh

JM: muốn cứu cô gái này sao
TH: cô là ai hả
JM: anh ko cần biết tôi là ai
TH: cô muốn gì
JM: đơn giản thôi, cho anh hai lựa chọn 1 là giết cô ta 2 là tự giết mình anh chọn đi "đưa cây dao ra"

Anh đứng chừng chừ một hồi thì đi tới lấy cây dao rồi đưa trước ngực mình, cô có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh xem anh định làm gì. Từ khoé mắt một dòng nước chảy dài trên má, tay anh dứt khoác dùng dao đâm vào ngực mình

JM: này anh khùng hả "đi lại phía anh"
TH: anh biết là..em mà..Minnie của anh
JM: tại sao lại phải tự đâm mình hả "gỡ mặt nạ xuống"
TH:anh..có lỗi với em..và con...anh đáng bị như vậy
JM: Hopie gọi cứu thuơng mau lên "hét"

Cô nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện, cô lo lắng cho anh lắm cô không muốn anh chết, con cô đã chết giờ chỉ còn mình anh thôi nếu anh mà sảy ra chuyện gì không biết cô sẽ sống thế nào

Cô đứng trước phòng phẩu thuật lo sợ rằng anh sẽ bị gì, ngồi cũng không yên cô cứ đi qua đi lại quanh hành lang. Một dòng nước mắt chảy xuống má cô, cuối cùng đèn cũng tắt cô nhanh chóng đi lại phía bác sĩ

JM: anh ấy sao rồi
BS: hiện tại thì anh ta có tỉnh lại hay không thì tôi không chắc, nhưng khả năng tỉnh lại rất ít nếu còn có ý chí sống thì phải 1 năn mới tỉnh lại còn không thì...
JM: cảm ơn bác sĩ

Cô lờ đờ đi lại phía phòng anh, quanh anh toàn là những sợi dây dài để duy trì sự sống của anh. Cô nặng bước tiến đến phía bên anh, cô cứ ngồi như thế hàng giờ liền

Đã 2 năm kể từ ngày đó, bây giờ cô đã sinh ra một thiên thần đó là con của cô và anh nó đã được tròn một tuổi rồi nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại

Cô bồng đứa bé đi đến phía tay, lấy tay anh cầm lấy tay đứa bé bỗng nhiên tay anh bắt đầu nhúc nhích cô vui mừng gọi bác sĩ đến khám cho anh

Sau vài tiếng thì anh cuối cùng cũng tĩnh, vừa mở mắt ra đã thấy cô nằm kế bên cùng với đứa bé đang ở trong nôi, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô

TH: vất vả cho em rồi
JM: cuối cùng anh cũng tỉnh lại "ôm lấy anh"
TH: bây giờ anh và em đã có một đứa con hãy cùng nhau chăm sóc đứa bé thật tốt

Sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng anh và cô cũng được ở bên nhau mãi mãi. Dù có khó khăn thế nào đi nữa ở bên nhau vẫn là tốt nhất
————————————————————
Xin lỗi mọi người vì đã bỏ truyện gần 2 tháng nay, một tuần sẽ ra 2-3 chap bữa nào rảnh thì sẽ ra nhiều hơn

BTS x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ