Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)| Quyển 3 |
077 - 1 | Hồ sơ bệnh án trang thứ bảy mươi sáu: Thịt bò nướng ở bờ biển mùa hạ
"Thrus."
Con chó Dobermann đang ngủ gà ngủ gật co giật lỗ tai, có chút mơ màng mở mắt ra, vặn đầu lại nhìn người anh em cùng chung thân thể với mình.
"Gì vậy? ... Aha..." Cậu há to miệng ngáp một cái, phần bắp thịt từ miệng đến mặt vì bị kéo về sau mà lộ ra hai hàm răng trắng hếu, thậm chí nướu, khoang miệng và hầu cũng bị thấy hết.
Giọng của Or yếu ớt lại mang theo chút ưu thương nhàn nhạt: "Anh... gần đây có chút lo lắng."
Lỗ tai của Thrus dựng lên, cái đuôi kéo căng và nhổng thẳng, khẩn trương nói: "Chẳng lẽ thức ăn cho chó vị thịt bò đã hết rồi à? Không thể nào! Hôm qua em rõ ràng thấy còn hơn nửa túi mà! Nhất định là hai thằng ác ôn đó! Đáng ghét, thân là sói dữ nuốt chửng Mặt Trời và Mặt Trăng lại ăn vụng thức ăn cho chó!"
"..." Ánh mắt Or lia tới có vẻ khủng bố, "Nếu anh nhớ không lầm hôm qua bác sĩ không chuẩn bị thức ăn cho chó vị thịt bò thì phải."
"Ách ──" Bất cẩn làm lộ hành vi ăn vụng Thrus rụt cổ, chôn mặt vào giữa hai chân: "Em không có nói gì hết, anh cứ tiếp tục."
"Hừ." Or hiếm thấy không cắn lỗ tai Thrus, chỉ hừ lạnh một tiếng, đã đổi chủ đề, "Ý anh là anh lo lắng cho bác sĩ. Em không cảm thấy mẹ của chúng ta gần đây đã hành động ngày càng thường xuyên hơn sao?"
"Ể, không ạ."
"Ngu ngốc, không có tí cảnh giác nào cả." Or ném một ánh mắt khinh thường qua, "Anh phát hiện vỏ của Cockatrice trong thùng rác, chính là loài quái vật có thể dùng ánh mắt giết người ấy, thật không ngờ bà ta lại phái một con quái vật cực độ nguy hiểm như vậy tới. May mắn là phỏng chừng con Cockatrice ấy nở ra rồi đã chạy trốn, chỉ còn lại vỏ trứng, không thương tổn gì bác sĩ."
"..."
"Nhưng nó vẫn chưa đủ để nói rõ thủ đoạn âm hiểm của bà ta, anh còn phát hiện chai nước tương trong bếp lại là Bottle Imp. Thật không ngờ bà ta hào phóng thế, cả một chai nước tương trong siêu thị cũng đổi thành quái vật."
"..."
Or vẫn không yên lòng, hoàn toàn không chú ý thấy biểu tình cổ quái ngẩng lên nhìn trời của Thrus.
"Còn có tấm gương chứa hồn ma của con ác quỷ đần độn đến lạ thường ấy nữa, tuy đã bị biến thành phế phẩm xử lý, nhưng anh không biết sau này bà ta còn dự định đối phó ra sao với bác sĩ, phải biết, núp ở đâu đó bắn tên khó lòng phòng bị hơn ngay mặt nổ súng nhiều..."
Thrus nghiêng đầu, vì sao lời Or nói còn khó hiểu hơn bùa chú?
Cậu cảm thấy nếu cầm súng bắn, dù là ngay mặt cũng không dễ né đâu? Thrus nhịn không được há to miệng làm một cái ngáp khoa trương.
Mặc dù là cùng chung thân thể, nhưng khác đầu quả nhiên cũng không thể cùng chung tư duy, dù sao... Nếu có ngày nào đó cảm thấy không đúng, cậu sẽ trực tiếp dẫn bác sĩ chạy trốn, còn cần suy nghĩ nhiều như vậy à? Vì thế Thrus có lối tư duy khá đơn thuần cúi đầu, tiếp tục giấc ngủ trưa bị bỏ dỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 3
Teen FictionỞ rất lâu rất lâu trước đây, có một vị bác sĩ thú y sống trong một thị trấn nhỏ ở Âu Châu, mái tóc của cậu ấy đen như màu mực nước mà con mực phun ra, làn da trắng như bụng ếch. Cậu ấy và thú cưng đáng yêu ngọt ngào của mình sống trong một phòng khá...