From 16 to 20

128 16 10
                                    

#16

Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ sóng vai nhau trên đường, trời bắt đầu ngả bóng, hoàng hôn nhuốm đỏ khung cảnh bình yên.

"Anh" Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ gọi.

Vương Tuấn Khải lặng lẽ nhìn sang.

"Cười một cái đi"

"...."

Vương Tuấn Khải thề sẽ không để Thiên Tỉ gặp Lưu Chí Hoành một lần nào nữa.

"Kìa anh" Họ Dịch nào đó bắt đầu mè nheo.

"Đừng trẻ con nữa." Họ Vương rất dứt khoát.

"Hay là chúng ta chơi trò chơi đi, thi xem ai cười đẹp hơn người đó thắng."

Vương Tuấn Khải muốn trả lời rằng "Em bị ngốc à", nhưng lời đến bên miệng lại thành: "Môi còn chuột rút"

.....

"Anh" Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được nói "Cái lí do thật não tàn"

"..." Vương Tuấn Khải từ chối cho ý kiến

"Mà thôi, anh không cười cũng được." Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ vẻ không sao cả, bất quá vẫn trút ra một tiếng thở dài.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải dừng trên góc nghiêng của người yêu mình.

"Chúng ta còn cả đời mà." Lâu như thế, hắn không tin không thấy được người trước mặt cười lần nào.

Vương Tuấn Khải hơi sửng sốt.

Chúng ta còn cả đời

Chẳng hiểu sao trong lòng y dấy lên thứ cảm xúc kì lạ, tựa như một con cáo lang thang mấy ngàn năm cuối cùng cũng tìm được chốn về. Vừa muốn cười, vừa muốn khóc, vừa nhỏ vụn lo lắng, vừa nhẹ nhõm thở phào.

Biết bao điều muốn nói trong lòng y, cuối cùng hóa thành một nụ cười .

Chỉ là một cái nhếch mép thật nhẹ, nhưng đẹp đẽ hơn hết thảy những cái nhếch mép trước kia.

Bất quá Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn thấy, nhưng hắn nghe được Vương Tuấn Khải thoang thoáng thì thầm. "Đúng vậy, chúng ta còn cả đời."

#17

Bác sĩ nói, Dịch Dương Thiên Tỉ bị mù vĩnh viễn.

Vương Tuấn Khải lặng người nhìn nam nhân quấn vải quanh mắt ngồi trên giường bệnh, một tay bao lấy bàn tay đang run rẩy của Thiên Tỉ, một tay xoa nhẹ lưng người yêu. Y thấp giọng nỉ non, không biết là an ủi người hay tự trấn an mình.

"Không sao"

"Anh vẫn ở đây mà"

"Thiên Tỉ ngoan...."

Dù đang rất bi thương, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong cũng không nhịn được bật cười.

"Anh, em không còn là trẻ con nữa. Em ổn mà."
"....Ừ, em ổn, anh cũng ổn."

Vương Tuấn Khải chớp mắt vài cái, giấu được nước mắt, nhưng không giấu được con ngươi đỏ hoe.

Chỉ là, Thiên Tỉ không thể thấy được nữa.

[Khải Thiên Ver] From 1 to 26Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ