#26
Lưu Chí Hoành vừa từ nhà tang lễ bước ra, tình cờ nhìn thấy Lý Quyền Triết cầm bó cúc trắng bước đến.
"Lý tổng quản"
"Lưu đại nhân"
Hai người như có như không chào nhau một tiếng.
Nhận thấy ánh mắt Lưu Chí Hoành dừng lại hơi lâu trên đóa bó hoa cúc trắng mình cầm, Lý Quyền Triết điềm đạm giải thích.
"Tôi vừa đi thăm Vương Nguyên về"
Đáy mắt Lưu Chí Hoành dáy lên từng gợn sóng nhỏ.
Lý Quyền Triết nhận thấy điều đó, nhưng lựa chọn lơ đi.
"Thật ra Vương đại nhân và ngài rất giống nhau" Lý Quyền Triết cười nhợt nhạt. "Người vừa mất, ngài ấy đem đến chổ tôi, nói muốn hiến tặng linh hồn cho người nọ."
Nhưng linh hồn của yêu tinh, con người làm sao có thể tiếp nhận..
Vương Tuấn Khải có lẽ biết điều đó, y không hỏi nữa, yên lặng mang thi thể đã cứng ngắc trong lòng trở về.
"Chúng ta là yêu tinh, nhưng chúng ta vẫn luôn oán niệm."
"Một đời con người, ngắn quá phải không?
Lưu Chí Hoành không trả lời. Cậu chỉ quay đầu, nhìn xuyên vào phòng tang lễ qua cánh cửa khép hờ. Khách viếng thăm đã về hết, căn phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc cùng di ảnh một người đang cười. Sau di ảnh, nam nhân vừa nảy còn bình bình thản thản đùa cợt với cậu đang vùi mặt vào quang tài, tay nắm chặt thành nấm đấm, bờ vai run lên bần bật.
Không biết y có khóc không, nhưng chẳng hiểu sao Lưu Chí Hoành lại cảm thấy mằn mặn vị nước mắt.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên Ver] From 1 to 26
Fanfiction"Chúng ta là yêu tinh, nhưng chúng ta vẫn luôn oán niệm" "Một đời người, ngắn ngủi quá phải không?" --------------- Bản gốc: From 1 to 26 (couple Đình Thừa) Author: @ptsp99z Tình trạng bản gốc: Đã Hoàn ------------- Bản chuyển ver: [Khải Thiên] Fro...