Năm tháng vội vã - Ngoại truyện 1

3.9K 23 4
                                    

NĂM THÁNG VỘI Và

Tác giả: Cửu Dạ Hồi

Ngoại truyện Trần Tầm

Phần 1: Nửa đêm mộng Hồi(*)  [1, 2, 3]

***

Nguồn: http://christylam.wordpress.com/2013/10/11/cam-nhan-nam-thang-voi-va-cuu-da-hoi/

(*) Chữ Hồi trong tiêu đề là tên của Phương Hồi, cũng đồng âm với chữ Hồi trong nghĩa “trở về, trở lại”, ý của tiêu đề này là cả hai nghĩa là “Nửa đêm nằm mơ thấy Phương Hồi” và “Đêm mơ thấy được trở về” (Trở về ở đây cũng có thể hiểu là trở về tuổi thanh xuân lẫn hối hận).

[1]

Tôi nằm mơ thấy trận bóng rổ kia.

Phảng phất cứ như thời gian đảo ngược, bỗng nhiên tôi đứng trong sân thi đấu. Tôi ngẩng đầu nhìn toàn bộ sân bóng rổ, nhìn những gương mặt xa lạ đang vây quanh thành một vòng, dải băng rôn “Trường F tất thắng” phất phơ trong gió, tiếng hò hét như sóng biển ập về phía tôi, như xa như gần. Xa xa là Tô Khải đang chạy băng băng, còn Triệu Diệp đang bó thạch cao nên phải ngồi ngoài sân cầm nước, Kiều Nhiên, vẻ mặt nôn nóng của Gia Mạt, còn có, Phương Hồi với vẻ bình thản dường như vẫn ngồi ở nơi ấy.

Bóng trong tay tôi, một tốp đối thủ dần dần tiến đến vây quanh, Triệu Diệp nôn nóng hô to: “Trần Tầm, cậu ném bóng đi!” Nhưng tôi hoàn toàn không muốn di chuyển, tôi chỉ muốn đứng ở chỗ đó một lúc, nhìn bọn họ thật kĩ, nhìn Phương Hồi thật kĩ một chút.

Đối thủ đang cách tôi ngày càng gần, tôi quyết định ném bóng ra khỏi sân, tôi nghe thấy tiếng kinh ngạc, tiếng tức giận mắng tôi, tôi nhìn thấy Phương Hồi đang nhìn tôi lo lắng, tôi chạy đến đến bên cạnh cô ấy, nói với cô ấy: “Đồ ngốc, cậu không hiểu, từ lúc này tớ muốn bắt đầu lại một lần nữa, lần này sẽ không giống với lần trước.”

“Tại sao?” Phương Hồi hỏi.

“Bởi vì, tớ hối hận.”

Tất cả đều trở nên yên tĩnh, Phương Hồi cứ như vậy yên lặng nhìn tôi, nhưng ánh mắt kia nhìn tôi không hề giống ánh mắt trong trận bóng rổ hồi trung học, mà đó là ánh mắt lúc tôi ôm cô ấy ra khỏi bệnh viện vào năm học đại học kia.

Sau đó tôi bừng tỉnh.

Bỗng nhiên tôi phát hiện một việc, tôi đã nói, tôi hối hận.

Chính xác là đã từng có người hỏi tôi, ví dụ như Lâm Gia Mạt, ví dụ như Ngô Đình Đình, ví dụ như Trương Nam, hỏi tôi có hối hận hay không, tôi đều trả lời là không. Trên thế giới này, chuyện bế tắc nhất có lẽ chính là hối hận, nó không thay đổi được bất kì điều gì, mà chỉ để lại một cảm giác đau đớn không gì xoá nhoà. Tôi không muốn tuổi thanh xuân ngắn ngủi đầy huy hoàng của mình chìm trong cảm xúc như vậy. Cho nên tôi không hề nói hối hận.

Vậy mà mới vừa rồi trong giấc mơ, chính bản thân tôi đã thành khẩn nói lời hối hận, tôi không kìm lòng được mà bật cười, lập tức phát hiện có chút kì lạ.

Năm tháng vội vã - Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ