Phía sau trường đại học Seoul là một toà chung cư ba tầng nhỏ nhắn nằm trên đường 009. Nơi đây chủ yếu dành cho học sinh, sinh viên thuê ở nên lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt. Bà chủ lại là một người khó tính, hay bắt bẻ nhưng lâu dần cũng thành quen với cái sự nghịch ngợm phá phách của bọn trẻ. Bà thường không hay ở nhà mà lui tới chỗ của vài người bạn, bằng không sẽ bị đám trẻ trong chung cư quậy cho điếc hết cả tai.Buổi sáng sớm, khoảng thời gian người ta cảm thấy mệt mỏi và uể oải nhất trong ngày, cái cảm giác khi mà mi mắt cứ ríu lại chẳng buồn tỉnh dậy, nhất là vào những dịp trời rét như bây giờ, không ai nỡ rời xa chiếc chăn bông ấm áp nửa bước vì quá lạnh. Lại nói hôm nay là Chủ nhật, cơ hội duy nhất để ngủ nướng đến tận ban trưa mà không bị đồng hồ báo thức làm phiền. Vậy mà khu chung cư số 009 này vẫn chẳng tài nào yên ắng nổi.
Tầng 1 có bà chủ nhà đang mãn nhãn say giấc nồng trong tấm chăn giữ nhiệt ấm áp thì tầng 2 bất chợt vang lên tiếng nhạc xập xình, tiếng la hét inh ỏi.
Lee Felix, phòng 201, cậu trai 20 tuổi đến từ nước Úc xinh đẹp thường có thói quen tập nhảy vào mỗi buổi sáng sớm cùng Lee Minho, người con trai được bà chủ trọ ưa chuộng nhất nhờ khả năng nịnh nọt siêu phàm và nụ cười ngây thơ vô (số) tội. Hai người luyện tập từ 1 đến 2 tiếng rồi sau đó mới đánh thức người trong nhà tỉnh dậy.
Căn hộ 202 kế bên phát ra một tiếng hát không được bình thường cho lắm của Seo Changbin, người con trai tự tin đầy mình với vẻ ngoài hào nhoáng, xán lạn. Vốn dĩ hắn hát không đến nỗi nào nhưng cứ sáng sớm lại thích gào thét như những chú vịt cồ bị bỏ đói lâu ngày không một miếng vào bụng. Thật sự rất chói tai, theo lời Bang Chan và Kim Woojin - hai người bạn chung nhà.
Phòng 203 có một cậu thanh niên giật mình bật dậy ngay lập tức sau khi nghe chuông báo...
Hwang Hyunjin mau tỉnh dậy!!!!
"Ôi giật hết cả mình. Chẳng hiểu tối qua mình đeo tai nghe trong khi ngủ làm chi không biết."
Cậu thanh niên có tên như trong chuông báo miệng lầm bầm hối hận vì đã quên tháo tai nghe lúc ngủ để rồi tiếng báo thức xộc thẳng vào màng nhĩ như muốn phá tung hết cả. Cậu ta cài chuông báo thức là giọng hét ầm ĩ của mình để cho dễ dậy, thế là Hyunjin không bao giờ chậm trễ về thời gian. Chỉ có điều, mỗi lần nó vang lên là không khỏi khiến người ta giật thót tim.
Hyunjin có một nguyên tắc riêng rằng mỗi sáng sớm khi vừa tỉnh dậy là phải tắm rửa sạch sẽ, lúc đó mới có tâm trí làm việc khác. Hiện tại cậu chỉ vừa thức giấc nên đôi mắt kèm nhèm còn đang mơ ngủ, người đứng dậy trong trạng thái hai tay còn dụi mắt, bước từng bước loạng choạng như người vô hồn tiến về lối nhà vệ sinh. Không may thay, Hyunjin đi lệch đến phía bức tường phòng ngủ, đầu vẫn cúi gầm không định hướng, đâm sầm vào bờ tường.
Có điều, cậu không hề cảm thấy đau đớn tí nào, cũng chẳng biết rằng mình vừa va chạm với tường nốt, chỉ biết mình đâm vào đâu đó nhưng vẫn an toàn, lại mập mờ nhìn thấy nhà vệ sinh trước mắt. Thế là Hyunjin đi thẳng vào nhà vệ sinh trong tầm mắt, mà không hề hay biết rằng cậu đã đâm vào lối đi xuyên giữa hai căn hộ. Đúng vậy, hiện giờ Hyunjin đang ở trong nhà hàng xóm sát vách kế bên, và thậm chí tắm ở trong phòng tắm của nhà họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
stray kids | chung cư số 009
Humorchuyện đám trẻ phá tanh bành toà chung cư và bị ném ra đường tập thể.