"Không không. Tôi chỉ là...đi nhầm nhà thôi."
"Đi nhầm nhà? Làm sao cậu vào được đây? Không lẽ..." Seungmin nắm chặt cây chổi tiến lại gần Hyunjin, nhằm thẳng vào mặt cậu không chút sợ hãi "Cậu biết mật khẩu nhà tôi?"
"Tôi không biết mật khẩu nhà cậu. Có lẽ là do cái kia" Hyunjin đảo mắt tìm kiếm cánh cửa đi xuyên giữa hai nhà để chứng minh cho sự trong sạch của bản thân, "A, nó kia kìa. Chính là tại cánh cửa kia mà tôi đi sang được đây đó!"
Seungmin nhìn theo hướng tay của Hyunjin, phát hiện một cánh cửa thô sơ đặt giữa một lỗ hổng lớn ngăn cách hai căn hộ cạnh nhau. Hai bàn tay đang nắm cây chổi bất giác buông lỏng, miệng vô thức mở to ngạc nhiên không tưởng. Sao lúc thuê nhà bà chủ lại không nói với cậu về sai sót kĩ thuật này nhỉ?
"Oà, không ngờ chỗ này lại có cái lối đi như thế. Khoan...sao cậu không tắm ở nhà cậu mà lại sang nhà tôi? Lại còn sáng sớm tinh mơ nữa chứ!" Seungmin sau vài phút lơ đãng thì tiếp tục cầm chổi uy hiếp Hyunjin bằng ánh mắt sắc bén. Cậu nhận thấy con người này không có một tí đáng sợ nào hết nên đã chẳng còn run rẩy như vừa nãy.
"Lúc đó tôi buồn ngủ quá nên không nhìn đường, chỉ đi theo quán tính thôi nên có lẽ đã lạc sang đây. Aish, xin lỗi nhé người anh em."
"C..cậu trước hết là mau mặc đồ vào đi!"
"Nào nào. Người anh em cứ thủ sẵn cây chổi trước mặt tôi thế này thì tôi nào dám cử động chứ. Cậu để tôi về nhà lấy đồ mặc được không?" Hyunjin phì cười trước thái độ cố tỏ ra vẻ đáng sợ mà thật ra là đang ngại muốn chết của Seungmin.
Seungmin có chút đề phòng từ từ thu lại cây chổi quý, đem ánh mắt đại bàng liếc nhìn Hyunjin đang tỏ ý cười nhạo cậu. "Còn dám cười? Được rồi. Cậu cút về bên đó luôn đi cũng được. Nhưng dù gì cũng đã tốn nước của nhà người ta rồi, cậu bảo tôi nên xử cậu thế nào?"
"Tiền điện nước tháng này của nhà cậu tôi trả là được chứ gì?" Hyunjin bày ra một điệu cười rất rất đáng ghét.
"Một nửa là được rồi. Cậu với tôi đều là sinh viên, hoàn cảnh không cho phép đâu. Cậu trả tôi một nửa coi như đền bù nước và cả tinh thần của tôi nữa! Má, làm người ta sợ muốn chết. Tưởng có trộm." Seungmin dữ dằn vậy thôi chứ cậu biết nghĩ lắm đấy, dù có ghét đến nhường nào thì cũng không thể bắt Hyunjin trả toàn bộ tiền điện nước được.
"Vớ vẩn. Cậu có thấy tên trộm nào đi trộm mà tắm rửa luôn ở nhà nạn nhân chưa?"
"Ờ nhỉ. Mà thôi, may cho cậu là tôi hiền đấy nhé. Gặp phải người khác có khi nó còn bắt cậu bao tiền điện nước cả đời kìa!" Seungmin ưỡn ngực tự hào.
"Vâng vâng, cảm ơn đại hiệp đã ban phước. Cảm phiền đại hiệp cho phép tiểu nhân về nhà mặc quần áo có được không?" Hyunjin bĩu môi hùa theo Seungmin, ánh mắt tràn ngập ý cười.
"Thôi cút nhanh cho tôi nhờ với, mau mau đi đi."
Hyunjin quay đầu bước đi cùng với một nụ cười khó hiểu. Cậu bạn nhà bên kia quả thực rất thú vị. Mỗi lần cậu ta cáu lên là trông rất buồn cười, Hyunjin lại còn muốn trêu ghẹo cho cậu ta tức điên thêm nữa kìa. Mà quái lạ, vì sao hứng thú với người chỉ mới gặp qua một lần như vậy chứ? Hyunjin cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa.
Hyunjin bước vào nhà thì thấy Han Jisung vẫn đang còn chìm trong mộng đẹp bên con thú nhồi bông yêu thích của cậu. Tên nhóc này rất dễ ngủ, có thể đặt lưng một cái là ngủ ngay, ngồi buồn chán hồi lâu liền thiu thiu ngủ, thất tình cũng trườn ra ngủ li bì, ngủ trên mọi mặt trận. Thậm chí hồi nãy bị tiếng hét của Seungmin và Hyunjin làm tỉnh dậy nhưng sau đó lại lăn ra ngủ tiếp.
Mà Han Jisung không dậy thì cơm sáng Hyunjin nấu sẽ chẳng có ai ăn hết, rồi bắt đầu nguội teo xong hư luôn cho mà xem, phí phạm bỏ xừ. Thế là mặc dù thương thằng bạn muốn cho nó ngủ tiếp nhưng Hyunjin vẫn phải xốc chăn gọi đứa trẻ to lớn kia dậy.
"Này Han Jisung, dậy đi." Hyunjin lay nhẹ Jisung, người kia vẫn không có dấu hiệu động đậy.
"Jisung à, bữa sáng nguội rồi kìa..."
"Mày có dậy đi không hả con sâu ngủ?"
"HAN JISUNG DẬY MAUUUU" Hyunjin dùng tông giọng trong chuông báo thức hét thật to bên tai của Jisung, đáp lại cậu vẫn là một khoảng không yên lặng.
"Con sóc béo ú kia, tao sẽ lấy hết mô hình của mày nếu mày không dậy!"
Quác quác quác.......
Một chú quạ đen bay ngang qua chia buồn cùng sự bẽ mặt của Hwang Hyunjin.
Không sao, các cụ dạy rồi, thua keo này ta bày keo khác.
"Úi, em chào anh Changbin! Jisung ạ? Jisung ngủ rồi nó không đi chơi được đâu anh ơi." Hyunjin giả vờ như đang nói chuyện điện thoại.
Tất nhiên là chiêu này thành công rồi.
"Aaaaa Changbin đâu Changbin đâu? Em muốn đi chơi mà đi chơi đi chơii"
Han Jisung bật dậy với tốc độ của sóc, vùng vẫy tán loạn lên tìm kiếm cái tên vừa được nhắc đến. Trong khi đó Hwang Hyunjin đứng kế bên được một trận cười đau bụng.
"Ơ, không có Changbin. Hwang Hyunjin mày dám lừa taoooo" Jisung tức tối phi đến đánh túi bụi vào người Hyunjin khiến cậu vừa đau vừa buồn cười.
"Đau đau Jisung à đừng đánh nữa. Ai bảo tao gọi mãi mà chẳng chịu dậy. Haha thật là buồn cười chết tôi mà. Cái đồ u mê~ Hahaaa"
"Mày im ngay cho tao! Đáng ghét, tao sẽ mách anh Changbin là mày bắt nạt tao."
"Haha. Có giỏi thì mách đi."
Hwang Hyunjin không bị Jisung đánh nữa. Thay vào đó cậu nhìn thấy một con sóc béo ú lặng lẽ ngồi một góc gọi điện thoại cho ai kia.
"Changbinn àaa, Hyunjin trêu em..."
[To be continued.]
BẠN ĐANG ĐỌC
stray kids | chung cư số 009
Humorchuyện đám trẻ phá tanh bành toà chung cư và bị ném ra đường tập thể.