- Ưm....
Hạ Thu mở mắt, thấy khung cảnh trước mặt mình hiện ra là một rừng cây âm u với một màn sương khói mờ mịt .
Phát hiện mình còn sống và đang ở thế ngồi, lưng tựa vào một thân cây lớn, trên người hoàn toàn khô ráo và không có cảm giác gì như là mới bị té xuống nước. Trên tay cầm một cái gậy gì đó nhỏ nhỏ nhẵn nhụi.- Cung?
Cô nâng vật gỗ dài trên tay ấy lên trước mặt đưa qua đưa lại.
- Hửm? Sao mình lại có thứ này nhỉ???
Cúi xuống nhìn lại bản thân thì Hạ Thu thấy vô cùng bất ngờ, cô đang mặc trên mình một bộ đồ trắng đỏ của một phát sư.
What???Gì đây?, bộ đồ này ở đâu ra?? Cả cây cung này nữa. Sao giống của Cát Cánh quá vậy?
Đột nhiên cô đứng phật dậy, mắt sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì đó.
Thì ra cô đã xuyên không, xuyên không vào bộ truyện Khuyển Dạ Xoa mà cô vô cùng yêu thích. Lại còn xuyên không vào Cát Cánh, nhân vật cô đặc biệt hâm mộ.
Vui sướng xoay một vòng, miệng cười thích thú.- Haha thật thích quá đi. Nhưng...nhưng lỡ như không phải thì sao ta? Có khi chỉ là trùng hợp và mình vẫn đang ở hiện đại??
Mặt Hạ Thu nghiêm túc lại, xách cung vả giỏ tên lên tìm đường ra khỏi khu rừng. Nhất định bản thân phải tìm được đường thoát, chỉ cần cô thoát được ra khỏi khu rừng này thì sẽ biết được có phải là cô đã xuyên không tới không.
Đi một lúc khá lâu, trước mặt Hạ Thu vẫn chỉ có rừng và rừng, không thấy lối ra ở đâu hết. Bất lực trùng chân xuống, tay chống gối nhìn về lối đi phía trước thở dài.
- Chết tiệt!! Đi mãi không ra, tính troll mình hay gì!!!! Awwwwww
Bực tức, cô sút thật mạnh vào hòn đá nhỏ phía trước. Khiến hòn đá bay vút bào bụi cây cách chỗ cô đứng một khoảng không xa.
Đột nhiên thấy hơi lành lạnh ở sống lưng. Hình như...cô vừa chọc phải một cái gì đó rất đáng sợ. Cô bủn rủn tay chân, đứng im một chỗ không dám cử động.-Gruuuu, Gàooo!!
Trong bụi cây đó chính là một con yêu quái vô cùng đáng sợ, mố xồ ra gầm gào mãnh liệt. Đó là một con yêu quá đầu trâu với hai cái sừng lớn cắm ở trên đầu. Đôi mắt nó đỏ ngầu không nhìn thấy lòng đen, miệng chảy rãi liên tục. Thân hình đen xì tiến lại gần làm cô vô cùng khiếp sợ.
- Chết mình rồi, chưa gì đã chọc phải con ác thú. Xem ra mình đúng là đã xuyên không rồi.
Dứt lời cô quay lưng về phía sau chạy thục mạng. Con yêu quái có vẻ như không muốn buông tha cho cô, lê thân xác to lớn ấy đuổi theo. Miệng không ngừng buông lời đe dọa
- Ta sẽ ăn thịt ngươi, Gruuuuuu!!
Cô sợ tái mặt, chạy hết tốc lực.
Cái gì chứ, hắn muốn ăn thịt cô sao, đáng sợ quá, lỡ bị ăn thịt thì sao. Huhu cô không muốn chết, cô mới được làm thần tượng của mình vài giờ thôi mà.
Hạ Thu vừa chạy vừa thở hồng hộc, cứ thế này mãi kiểu gì thì cũng bị nó bắt được, phải nghĩ cách thôi.
Cô chợt thấy cây trường cung trên tay mình rơi rung, đột nhiên nhớ ra mình là Cát Cánh mà, là một pháp sư vô cùng mạnh mẽ. Sao phải bị một tên yêu quái tép riu này rượt đuổi từ nãy tới giờ chứ. Mất mặt quá đi.
Cô rút tên trong giỏ ra, vừa chạy vừa xoay người về phía con yêu quát đầu trâu kia. Giương cung lên nhắm vào nó, cô cảm nhận vô cùng rõ ràng nguồn linh lực lớn mạnh bên trong người.
Khi đã kéo đủ căng dây cung, cô tự tin thả tên, mũi tên phi ra với nguồn ánh sáng hồng phấn bay về phía tên yêu quái khiến nó chưa kịp thét lên thì đã tan biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kikyou] Xuyên không - Mùa hoa Cát Cánh
FanfictionMột cô gái tên là Hạ Thu, rất hâm mộ bộ truyện Inuyasha, đặc biệt là nhân vậy Kikyou. Trong một lần đi dã ngoại với lũ bạn, cô vô tình trượt té xuống sông. Và sau đó cô xuyên không vào bộ truyện Inuyasha, trở thành một nhân vật mà cô vô cùng yêu thí...