ChenSung: Độc chiếm (Part 4)

1.2K 119 6
                                    

"Cậu đến đây làm cũng được hơn tuần, đã hoà đồng với mọi người được chưa?" Zhong Chenle phá vỡ sự ngượng ngùng, cố tìm đề tài để nói chuyện.

"Đã dần quen với công việc rồi ạ, chỉ là có mấy người hay bắt tôi làm việc của họ mà thôi" Park Jisung khổ tâm lắm. Biết bọn họ bắt nạt người mới, nhưng cậu lại không dám làm gì, chỉ biết im lặng làm giúp họ mà thôi.

"Ai bắt cậu làm?" Zhong Chenle cố kìm nén tức giận, là ai dám bắt nạt bảo bối của anh cơ chứ, hừ hừ.

"Không có gì ạ" Park Jisung chỉ muốn tự cốc đầu mình, nghĩ gì mà cậu lại đi kể khổ với cấp trên cơ chứ, đúng là ngốc không còn gì để nói.

"Ừm, ăn thịt nhiều vào, cậu gầy quá" Zhong Chenle gắp miếng sườn vào bát Park Jisung.

"Cảm ơn giám đốc, anh cũng ăn đi! Park Jisung cắn răng gắp cho Zhong Chenle miếng tôm chiên mình yêu thích nhất.

"Cảm ơn" Zhong Chenle không thích ăn đồ người khá đụng đũa vào, nhưng không phải là luôn luôn có ngoại lệ hay sao? Zhong Chenle ăn con tôm một cách ngon lành.

Thư kí của Zhong Chenle ngồi gần đó bĩu môi.

"Giám đốc thật đáng ghét, tôi nhớ có lần anh Jaemin đến chơi, chẳng may bốc có một miếng thịt từ hộp cơm của Giám đốc, thế là anh ấy không thèm ăn nữa luôn. Hôm nay thì sao? Ăn ngon lành con tôm mà tiểu thụ đưa, đúng là đồ mê trai"

"Ai nha, mê trai là không tha một ai đâu" Đồng nghiệp nữ bên cạnh ăn một miệng đầy cơm, nhất là trai đẹp thì càng không thể không mê nha.

"Để rồi xem, tôi sẽ đi xu nịnh tiểu thụ, quyết trả thù bằng được Giám đốc, bù đắp những tháng ngày tôi bị ức hiếp" Thư kí xinh đẹp nhai miếng thịt, như thể đang ăn thịt kẻ thù vậy.

Dùng xong bữa trưa, Park Jisung đứng dậy.

"Giám đốc, tôi đi trước đây, còn mấy việc phải làm nữa"

"Ừm, tạm biệt, hẹn mai gặp nhau ở đây nhé"

"Vâng" Park Jisung lúc ấy chỉ nghĩ là giám đốc nói vậy thôi, ai ngờ, từ ngày hôm đó, giám đốc trưa nào cũng xuống phòng ăn, ăn trưa với cậu, cho đến mãi tận khi cậu va giám đốc yêu nhau.

Đi lên phòng làm việc, nghĩ đến đống giấy tờ cậu phải sắp xếp, Park Jisung thấy chán nản. Rõ ràng đây là việc của Jung Yeon Sol, nhưng vì cô ta lười, nên mới dở trò đau bụng, cuối cùng trưởng phòng bắt cậu làm thay, trong khi cậu còn nhiều việc phải làm, nhưng cậu nào dám phản đối gì.

"Jisung, nhớ làm cho xong trong hôm nay, mai giám đốc cần dùng rồi!" Jung Yeon Sol ngồi bên cạnh soi gương, không có chút gì là giống đang đau bụng hết.

Park Jisung không nói gì, chỉ gật đầu rồi vùi đầu làm. Được một lúc thì trưởng phòng đi vào.

"Park Jisung, cậu để đấy. Jung Yeon Sol cô làm đi!"

"Sao lại thế ạ? Em đang đau bụng mà sếp" Jung Yeon Sol phụng phịu nhìn trưởng phòng.

"Vậy cô nghỉ việc luôn đi, khỏi phải làm"

"Em làm là được mà" Jung Yeon Sol lén lút lườm Park Jisung, chắc chắn là nó đi mách lẻo gì đấy, nếu không sao cô phải làm cơ chứ.

"Jisung, hôm nay nhìn không khoẻ lắm, cậu tan làm sớm đi, mai hãy đến làm" Trưởng phòng nói xong thì bỏ đi.

Lúc nãy đích thân giám đốc gọi cho ông, bảo là không được bắt Park Jisung làm nhiều việc, ông cũng thấy khó hiểu lắm, lúc trước ông có xem hồ sơ về Park Jisung, cậu ta rất bình thường, bố mẹ cũng là viên chức bình thường. Thế mà không ngờ lại quen được giám đốc.

Còn phía Park Jisung thì thấy lạ lắm, nhưng được cho nghỉ thì tội gì không nghỉ, thế là hôm đấy Park Jisung đi về nhà trong vui vẻ. Những biểu cảm đó được Zhong Chenle thu lại vào mắt. Bảo bối là để yêu thương, nên đương nhiên anh sẽ hết mực yêu thương rồi.

End

(AllJiSung) Mochi Park Ji SungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ