Chương 1: Đệ nhất xạ thủ

18 1 0
                                    


  " Ngươi nghe gì chưa? Đệ nhất xạ thủ Dương Thạch Lam nghe nói nửa đêm đột nhập cung điện ăn cắp đồ của hoàng thượng!"

" Ta còn nghe ai bắt sống được hắn sẽ trọng thưởng hậu hĩnh, một đời vinh hoa phú quý "

" Hắn dù sao cũng là đệ nhất xạ thủ, chẳng phải người bình thường để dễ mà bắt được"

Biết bao nhiêu con người  ăn không ngồi rồi, ghen ăn tức ở trong quán rượu nhỏ ven đường, nội dung nói chuyện chủ yếu chính là đệ nhất xạ thủ - Dương Thạch Lam

" Nào nào giải tán để tôi làm việc"

Bà chủ quán rượu đanh đá bộ dáng khó chịu đứng ra xua xua tay cho mấy con người kia đi ra, quán tiếp tục khôi phục trạng thái bình thường

" Chủ quán"

Nam nhân bạch y bước vào quán, lạnh lùng gọi bà ta

" Như mọi khi"

" Vâng, mong thiếu gia đợi một lát"

Tên này không hiểu vô tình hay hữu ý vô cùng thu hút ánh mắt của mọi người. Trên người hắn bận bạch y rất chỉnh tề ngay ngắn, chân đi bạch ủng, trên đầu có một chiếc nón che rất kín, mà cho dù có nhìn thấy phía dưới nón thì cũng không thể thấy khuôn mặt có mạng che của hắn. Nhìn vô cùng kì bí nhưng phong thái cùng dáng vẻ như vậy, có thể phỏng đoán nam nhân dưới chiếc nón kia là một người có địa vị, bộ dạng dễ nhìn.

Ông trời không thương, quán nhỏ bên đường làm ăn sạch sẽ, phát đạt, đột nhiên bị một loạt lính hoàng cung chạy vào rầm rầm, một tên trong đó cáu bẳn quát:

" Dương Thạch Lam, ngươi trốn cũng vô ích, mau ra ngoài!!"

Trong quán rượu ngay lập tức bị phủ kín bởi hỉ nộ ái ố gương mặt, ngạc nhiên có, sợ hãi có, vui vẻ có,...đồng loạt nhìn nhau tìm kiếm người được mệnh danh đệ nhất xạ thủ

Nam nhân bạch y ban nãy môi còn chưa chạm chén rượu đã phải hạ thấp nón xuống, tranh thủ không khí náo nhiệt của quán rượu mà lẻn đi. Ai ngờ, đi được mấy bước liền phát hiện có thứ gì đó lao tới

[ Cheng]

Kiếm của tên lính hoàng cung bị nam nhân bạch y bắn xuyên qua rơi trên mặt đất

Trên môi nở nụ cười như có như không ẩn ẩn hiện hiện sau lớp mạng như sương mù, hắn nói châm chọc:

" Đánh lén? Hoàng thượng thật không biết dạy người"

" Tên tạp chủng ngươi ngậm miệng, không được ngậm máu phun người"

Nam nhân bạch y kia, không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là đệ nhất xạ thủ hiện tại đang bị ngàn người truy bắt - Dương Thạch Lam

" Ha ha, tạp chủng? Mũi tên của ta lâu lắm chưa được nếm qua máu người, vui đùa một chút chứ?"

Dương Thạch Lam cười lạnh, lũ lính hoàng cung kia cũng không nương tay nữa, một loạt vây vào bắt hắn

Kết quả?

Chưa kịp thở đã bị hắn bắn chết!

Dương Thạch Lam như gió lao ra khỏi quán rượu, cướp lấy một con ngựa gần đó phi vào rừng, biệt tăm biệt tích..

P/s: Tớ lười vẽ vl hu hu 。゚(゚'ω'゚)゚。

[Đam Mỹ] Đọc Đi Thấy Hay Liền :<Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ