Trong trí nhớ của Ong Seongwoo, Kang Daniel là một con người dịu dàng và ôn nhu. Ngày đầu tiên anh gặp cậu, dù trên người ăn mặc không ra hệ thống gì nhưng từng cử chỉ một đều là sự vụng về cùng ngây ngô. Anh lúc ấy đã nghĩ như nào nhỉ?
À, là thằng nhóc to con nhưng ngốc nghếch
Ong Seongwoo từng nói, mẫu người yêu của anh không bao giờ giống Daniel cũng sẽ không bao giờ là Daniel, so với một đứa bự con nhưng tâm hồn vẫn còn ở tuổi xem hoạt hình anh lại thích kiểu người trầm tĩnh, đĩnh đạc hơn. Thế nhưng mà anh nhận ra, Daniel thực chất không giống như anh đã nghĩ, thậm chí là khác hoàn toàn
Có một lần, Ong Seongwoo tình cờ nhìn thấy Daniel ôm trong tay một con mèo nhỏ nhặt được ở bãi rác gần nhà, dù trên người con mèo ấy đều là đất và bốc mùi cùng vài vệt máu nhưng cậu vẫn ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an mỉm cười nói, "Đừng sợ, từ bây giờ sẽ không ai làm mày bị thương nữa"
Daniel dùng sự dịu dàng của mình nuôi lấy một con mèo bị bỏ rơi nhưng bản thân lại thu mình vào một góc tự liếm láp vết thương trên người, khoảng khắc đó chẳng hiểu sao nơi ngực trái của Ong Seongwoo khẽ nhói, nhói đến toàn thân đều khó chịu
Đối với những đứa hàng xóm mà nói, Daniel của tụi nó lúc nào cũng vui vẻ, kể một câu chuyện con ruồi đậu vào dĩa bánh của Ha Sungwoon phòng bên hay về cây chà bồn cầu của anh trai cùng phòng bị kẹt trong toilet cũng có thể cười ngặt nghẽo nhưng mà chỉ có Ong Seongwoo biết, thằng nhóc này đã chịu nhiều tổn thương đến chừng nào
Bất giác, bằng một cách nào đó, có lẽ là vì thương cảm, Daniel dịu dàng bước đến bên cạnh Ong Seongwoo
Ong Seongwoo hay tắm nước lạnh vào mùa hè vì từ nhỏ ba anh đã dạy phải tiết kiệm nên khi nằm trên giường với cái đầu hơn 39 độ, Daniel khi ấy lần đầu tiên quở trách anh
"Ong Seongwoo, anh cứ như vậy em lo lắng đến chết mất"
Có lẽ vì tâm lý khi bệnh làm người ta trở nên yếu ớt, Seongwoo chỉ im lặng không đáp mà nhìn cậu. Daniel tựa hồ rất giận vì anh tắm nước lạnh dẫn đến sốt nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng, đan tay vào tay anh nắm chặt, đôi ngươi màu nâu phát sáng đầy kiên định ẩn chứa đau lòng cùng yêu thương mà khẩn cầu
"Seongwoo, anh có thể đừng đẩy em ra được không?''
Trong một khắc ấy, Ong Seongwoo đang không quá tỉnh táo chợt nhận ra đã từ rất lâu rồi Daniel không chỉ xuất hiện bên cạnh anh mà còn xâm nhập vào cuộc sống bình yên không gợn sóng của anh, đem nó trở thành một bản nhạc đầy màu sắc, mà anh giống như.. cũng đã tập thành thói quen. Không phải thương cảm, mà là yêu thích. Thích mỗi một hành động quan tâm của cậu, thích dáng vẻ vì anh mà trở nên gấp gáp, thích tất cả những điều nhỏ nhặt từ cậu
Sự dịu dàng không tiếng động của Daniel như một vũng mật, biết là không thể thoát ra vẫn nguyện ý nhảy vào
Có lẽ kiểu người như Daniel, anh sẽ không bao giờ cùng nói chuyện yêu đương nhưng Kang Daniel lại là ngoại lệ, một ngoại lệ định sẵn thuộc về Ong Seongwoo
Nếu hỏi anh, dùng một từ để hình dung Daniel, thật xin lỗi, ngoài từ "dịu dàng và ôn nhu" ra anh chẳng thể tìm được từ nào khác. Là ở buổi hẹn hò đầu tiên trong công viên, dịu dàng nắm lấy tay anh giữa chốn đông người. Là ở đằng sau anh mỗi khi lên xe buýt, dịu dàng bảo hộ anh. Là ôm anh sau chuyến công tác dài hạn ở Nhật Bản, ôn nhu nói, "Anh rốt cuộc cũng về". Là mỗi năm đón giao thừa đều chúc anh một câu, "Ong Seongwoo mừng anh sang tuổi mới"
Kang Daniel là một đứa dở hơi, dở hơi nhưng đầy dịu dàng, và sự dịu dàng đó chỉ giành cho mỗi Ong Seongwoo
"Daniel, ấn tượng của anh về em lúc đầu xấu lắm đó"
"Em biết, anh đã nói lần thứ 258 rồi. Nhưng mà anh vẫn yêu em đấy thôi''
"Ừ, đúng, chắc khi ấy anh bị điên rồi"
"......"
"Nhưng anh bây giờ vẫn rất yêu em, làm sao đây?"
"Còn làm gì nữa? Cứ tiếp tục yêu thôi"
Không màng tương lai thế nào, hiện tại có anh, có em đã đủ rồi
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] 101 Bí Kíp Nuôi Mèo
FanfictionCậu có biết giống mèo hoàng tộc tên Ong Seongmeo không? Sao? Không biết à? Đương nhiên rồi vì con mèo Ong Seongmeo duy nhất trên thế giới chỉ thuộc về Kang Daniel tớ thôi