Bây giờ tớ đã bình tĩnh lại một chút sau đêm hôm qua, tớ không suy nghĩ được gì hiện tại cả, tớ thức từ 3 tiếng trước nhưng vẫn đang nằm trên giường thậm chí còn chưa đánh răng rửa mặt cùng đôi mắt như hai cái bánh bao, tớ chỉ biết đã thật sự kết thúc rồi, Wanna One và cả Ongniel
Thứ cuối tớ nhìn thấy là sự đau khổ của 11 người, thứ cuối cùng tớ nhìn thấy là Guanlin dù đau lòng nhưng lại không khóc, thứ cuối cùng tớ nhìn thấy là bóng lưng Seongwoo và Daniel cạnh nhau khi Seongwoo là người tiếp theo bước lên bục, thứ cuối cùng tớ nhìn thấy là một mình Daniel đơn độc nơi sân khấu đưa mắt nhìn từng người anh, em của mình rời đi
Thứ cuối cùng tớ nhìn thấy, là nước mắt của 11 người, thứ cuối cùng tớ nghe thấy, là tiếng tim tớ vỡ vụn
Ngày 2 tháng 12, Daniel ôm Seongwoo từ sau lưng làm dậy sống cả cả cái sở nghiên cứu. Sau đó có fan còn hỏi khi nào Seongwoo sẽ ôm Daniel lại như thế, và tớ đã chờ, chờ câu trả lời của Seongwoo
Có thể không phải là vậy nhưng là tuyệt vời nhất của tớ lúc này. Ở Wanna One Go, Ongniel bắt đầu như thế và cũng kết thúc như thế
Ongniel bước vào cuộc đời tớ khiến tớ cảm thấy mình như có được tất cả sự dịu dàng của thế giới này, tớ đã yêu và được yêu
Dù đã nói rất nhiều lần nhưng tớ vẫn muốn nói, dịu dàng của Daniel giành hết cho Seongwoo rồi, một câu "ngốc ạ" khi Seongwoo ngơ ngác lỡ miệng dù lúc đó đang khóc bù lu bù loa làm tớ hiểu rằng chỉ có Daniel mới dịu dàng với Seongwoo như thế
Seongwoo bảo ghét việc ngủ một mình, và tớ nhận ra không còn ai uống rượu với Seongwoo rồi trò chuyện đến sáng nữa. Daniel nói Seongwoo là người đau khổ nhất sau khi Wanna One kết thúc, tớ cũng muốn nói với Seongwoo, "thời gian anh đã làm việc rất chăm chỉ rồi"
Một mình, Daniel và Seongwoo phải tập dần quen thôi..
Tớ không biết tương lai ra sao, không biết ngày mai cái gì lại đến, tớ càng không dám nghĩ về sau này của Ongniel. Tớ đã cho rằng nhìn những người mình yêu thương chia xa, tớ sẽ quen với việc đó nhưng sự thật là tớ không quen được, thậm chí là còn đau hơn vì Ongniel từ đầu tới cuối chưa bao giờ bị ngăn cách, chỉ có dịu dàng đầy ắp trái tim tớ. Tớ cảm giác trong tim mình rất trống rỗng, chỗ này ngày càng lan ra
Rực rỡ, dịu dàng của em, mỗi khi nhớ hai người, em làm sao đây?
Thứ làm tớ thấy được an ủi là sau khi kết thúc concert, Wanna One đã đi ăn cùng nhau như đã hứa, thật tốt vì đã nghe thấy điều này
Không biết Jisung ssi đã nói yêu thương mấy đứa em nhiều thế nào, không biết Sungwoon có cười há há khi ăn hay không, không biết Minhyun đã trở lại là boy trầm tĩnh chưa, không biết Seongwoo cảm thấy như nào, không biết Daniel có ăn nhiều thịt như thường lệ không, không biết Jaehwan còn nhét rau diếp vào mồm không, không biết Jihoon có kêu mấy món cay ăn xong lại ngồi thở ra khói không, không biết Paguchin đã thôi khóc chưa, không biết Jinyoung có ôm Daehwi nữa không, không biết Daehwi có an ủi Jiyoung không, không biết Guanlin đã nói cảm ơn các anh bao nhiêu lần
Không biết Wanna One có câu vai nhau rồi nói một câu "khi nào rảnh rỗi lại hẹn nhau đi du lịch" chưa
Không biết mất bao lâu để làm quen với việc Wanna One đã trở thành kỉ niệm
Không biết mất bao lâu để chấp nhận rằng Ongniel không còn bên nhau nữa
Tớ đều không biết
Hôm kia có thấy một chị trên blog hỏi, vì sao lại yêu trong khi biết sẽ chia xa?
Vì ít ra thời gian qua, từ khi Produce101 cho đến Wanna One tớ hạnh phúc và 11 người đều hạnh phúc, vì biết kết cục là thế nên mới lựa chọn yêu thươngCảm ơn vì Wanna One đã xuất hiện, cảm ơn vì Ongniel đã bước vào cuộc đời em, cảm ơn vì Daniel yêu Seongwoo bằng tất cả sự dịu dàng, vì Seongwoo thương Daniel bằng toàn bộ ôn nhu cùng bao dung
Cảm ơn vì tất cả
Sau này ngày dài tháng rộng, chỉ cần biết chúng ta đều dõi theo nhau là đủ rồi
*
Chỉ là mình cảm thấy, bài hát này là giành cho Ongniel mà thôi, từng câu từng chữ đều giống như Ongniel vậy
The and..
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] 101 Bí Kíp Nuôi Mèo
FanficCậu có biết giống mèo hoàng tộc tên Ong Seongmeo không? Sao? Không biết à? Đương nhiên rồi vì con mèo Ong Seongmeo duy nhất trên thế giới chỉ thuộc về Kang Daniel tớ thôi