14. Rest

1.5K 188 9
                                    

| H O T B L O G G E R | A day

Chiêu thức 16. Những câu chuyện khi yêu nhau 💥

Lại là tớ, Ong Seongmeo đây. Chuyện con mèo đã qua được một tuần rồi và không thấy Daniel lên blog chắc hẳn các cậu tò mò lắm đúng không?

Thật ra thì giữa chúng tớ xảy ra chút vấn đề. Chuyện không phải quá lớn nhưng nói nhỏ lại không nhỏ vì đây là lần đầu tớ và em ấy cãi nhau đến mức em ấy phải về Busan =)))))))

Năm ngày trước là sinh nhật tớ, trước đó Daniel đã nói rằng muốn đi Nhật cùng tớ vào ngày sinh nhật nhưng tớ nghĩ em ấy chỉ thuận miệng nói thôi thế mà Daniel lại mua hẳn vé máy bay. Tớ khi ấy rất bận rộn, (à ngoài việc làm mèo của Daniel ra tớ là giám đốc của công ty thời trang ON lollll) vì chuẩn bị cho album mùa thu sắp tới nên không để ý cặp vé Daniel đặt trong phòng. Mấy ngày đó tớ hầu như cũng ít về nhà, đợi đến khi tớ thấy thì đã qua 1 ngày rồi mà Daniel cũng chẳng nói gì với tớ

Tớ đem cặp vé để trước mặt Daniel, hỏi đây là gì, em ấy nhìn hai tờ giấy trong tay tớ lại nhìn tớ, rõ ràng là bất mãn nhưng cố che giấu

"Quà sinh nhật"

Vì tinh thần gần đây đều ở trạng thái căng thẳng nên thái độ cùng dáng vẻ của Daniel làm tớ tức giận, dù biết không phải do Daniel nhưng tớ vẫn cau có

"Tại sao lại không nói với anh?"

"Nói với anh có ít gì? Anh gần đây đều bận rộn, hôm qua là sinh nhật anh, anh cũng không thèm về nhà"

Có lẽ vì trong ánh mắt của Daniel có một chút buồn bã nhiều hơn là giận dỗi  khiến tớ bình tĩnh lại

"Anh quên mất"

Giờ nghĩ lại đáng ra tớ không nên nói câu đó. Vì so với bận rộn, "quên" mất đi mới khiến em ấy tức giận. Vừa nghe xong Daniel liền chau mày, giống như không muốn nói vì sợ nói ra những thứ không nên nói nên hậm hực bước qua tớ. Tớ vậy mà giữ tay em ấy lại, cũng bắt đầu có chút bực bội

"Anh biết là do anh, đừng làm vẻ mặt đó được không"

"Em biết anh bận, không đi Nhật cùng em cũng được, không ăn bánh kem cũng chả sao nhưng anh thế mà không về nhà"

Daniel lúc đó rất giống một đứa con nít đòi kẹo không được liền giận dỗi, tớ dần dần cũng mất kiên nhẫn, ngay cả lông mày cũng nhíu vào nhau

"Daniel! Chỉ là một cái sinh nhật, em đâu cần phải so đo nhiều như thế?"

Daniel có vẻ sững sốt sau khi nghe tớ nói, sau đó liền cười một cái giẫy tay tớ ra, "Là em khiến anh bực bội rồi, ngày mai em sẽ về Busan, cho chúng ta chút thời gian suy nghĩ"

Tớ không nghĩ rằng chuyện này có gì đáng phải làm nghiêm trọng như thế liền quả thật nổi giận rồi

"Daniel! Em có cần trẻ con đến thế không? Dỗi một tí lại về Busan à?"

Em ấy im lặng gạt tay tớ ra đi thẳng vào phòng, lục đục một hồi liền xách balo đi ngang qua tớ chui tọt vào phòng Jaehwan : ) tớ cũng mặc kệ không nói gì đi vào phòng, ngủ một mạch tới trưa hôm sau. Lúc ra ngoài, Daniel đã đi rồi

12,678likes. 12,421k share

- hwangking: đm biết lựa chỗ dừng vồn :)
   ➡ongongong: cũng hóng hớt quá ha :)
   ➡hwangking: có drama thì phải hít chứ mậy 🙂

- visual2m39: trông anh có vẻ cay cú vì nó vào phòng em nhỉ :))))

- jrkim: tụi bây cũng giận nhau được à :)

- yoonsalt: chậc, rốt cuộc cũng có ngày này :)))))))))))))
   ➡ongongong: bị gì đấy? Cằm mọc thêm thịt à?

- paguchin: hèn chi thấy nhà vắng vẻ vl

- cloudlouddown: tiếp đi bé

- scientist1: sao thế hai anh ơiiiiii

- scientist2: tự nhiên giận nhau là tđnnnnn

- scientist3: cầu phần sau aaaaaa

- scientist4: rốt cuộc hai người có làm lành chưa, tò mò quáaaaaa

[OngNiel] 101 Bí Kíp Nuôi MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ