Chương 9

1.5K 117 12
                                    

Ta quyết định rồi!  Đm... Éo trùng sinh nữa!  -.-
Ta cả con bạn sắp oánh nhau đến nơi rồi!  :)

------------------------------------------

Lam Tư Truy kéo Kim Lăng ra sau nhìn cậu cười nhẹ nói :

-"ta tự biết chừng mực, người yên tâm! "

Kim Lăng hậm hực trừng y một cái rồi quay đi.  Lam Tư Truy quay lại nhìn ả nói tiếp :

-"dù là nữ nhân hay nữ yêu vãn bối đều không muốn gần gũi! "

Ả lang yêu cười cười, thướt tha đi đến trước mặt y nói :

-"không cần khách khí vậy a!  Gọi ta Dương Nhi! " . Nói song còn như có như không nâng nhẹ cằm Lam Tư Truy lên.

Kim Lăng suýt bùng nổ tại chỗ,  kéo y lùi lại.  Tuế Hoa rời vỏ lao về phía lang yêu.

Lam Tư Truy giật mình đưa tay tóm lấy cậu nhưng không kịp.  Kim Lăng với ả đã đang đánh nhau đến trời đất mịt mù rồi.

Đằng này ả lang yêu vừa né mũi kiếm vừa cười nhìn Kim Lăng nói:

-"công tử chớ nên tức giận!... Ta đây cũng là nữ nhi a, thấy nam tử tuấn lãng như vậy dĩ nhiên có chút động tâm a~!"

Kim Lăng gằn từng chữ một :

-"HẮN! CỦA! TA!.. " sau đó càng điên cuồng mà đâm kiếm về phía ả.

Lam Tư Truy xoa mi tâm định đến cản ai ngờ ả kia tự dưng bị đâm một kiếm ngã luôn xuống đất kêu "A" một tiếng vô cùng thảm thương.

Kim Lăng ngơ ngác tại chỗ. Vừa nãy không phải đâm thế nào cũng không trúng sao?  Tự dưng đâm nhẹ mà cũng trúng? 

Lam Tư Truy vội chạy đến bên cạnh cậu hỏi:

-"A Lăng ngươi không sao chứ?  Có bị thương không? "

Kim Lăng lắc lắc đầu nói :

-"ta không sao! "

ả lang yêu nhìn Lam Tư Truy, khóe mắt giọt lệ bắt đầu rơi, bả vai còn có máu tươi hòa vào làn da trắng nõn, cảnh tượng vô cùng mĩ lệ , ả ủy khuất nói:

-"công tử!  Người bị thương là ta.  Ngươi sao lại chỉ lo cho vị tiểu công tử đó? "

Lam Tư Truy thở dài, nhẹ giọng đáp lại ả:

-"y là đạo lữ của ta, nếu có gì đắc tội mong cô nương lượng thứ... Xin cáo từ! " nói song kéo Kim Lăng rời đi.

Ả lang yêu nhìn hai người, cười quỷ dị nói :

-"địa phận của ta cũng không phải chỗ muốn đến là đến muốn đi là đi! " sau đó liền lao đến tấn công hai người.

Lam Tư Truy đỡ một chưởng của ả, giọng lạnh dần đi nói :

-"bọn ta không cố ý làm phiền, mong cô nương chớ khi dễ! "

Ả cười gằn nói:

-"yo... Ta khi dễ các ngươi?  Là các ngươi đến phá hang của ta còn trách ta khi dễ? "

Kim Lăng lớn tiếng  đáp lại ả:

-"hừ!  Bọn ta đến?  Là ngươi phải bọn nghiệt súc đó đến tấn công ty trước.  Định ngậm máu phun người? "

Lam Tư Truy đặt tay lên vai cậu trấn an, kiếm ra khỏi vỏ ba tấc nhìn lang yêu :

-"cô nương nếu hôm nay không để bọn ta đi vậy đành đắc tội! "

Lang yêu không nhân nhượng lao đến, y rút kiếm ngênh chiến ả. Đánh đến trời đất sắp sụp đến nơi! 

Nhưng lang yêu pháp lực rất mạnh. Lam Tư Truy dần dần bị ả dồn ép.  Kim Lăng thấy không ổn cũng đến giúp nhưng cả hai bị dồn đến sát một vực thẳm!

Ả cười gằn, hung ác nhìn Kim Lăng :

-"chết đi! " sau đó một chưởng đánh văng cậu xuống vực. 

---------------the end chương 9-------

Các ngươi có thấy truyện càng ngày càng nhạt nhẽo không?
Ta thấy quá nhạt nhẽo ý chứ!  -_-
Có nên viết tiếp không?

[Truy Lăng] mãi bên cạnh ngươi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ