chap 39

543 38 1
                                    


"Jimin ah, sắp tới là sinh nhật của cậu rồi nhỉ?. " Byun Baekhyun dựa lưng vào bàn nhìn Park Jimin nhỏ giọng hỏi, nếu nhớ không lần thì sinh nhật Park Jimin sẽ là ngày 13/10 đi.

"Không biết, cũng không quan tâm. " Park Jimin vô tâm nói ra từng câu từng chữ, cậu chưa từng nghĩ sẽ tổ chức cho mình một cái sinh nhật, ở thế giới kia cậu cũng điều không có mừng sinh nhật, vì cậu là cô nhi, làm gì biết được ngày mình sinh ra chứ. Park Jimin cười cười, nhưng không sao, hiện tại đã có, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Cậu đến nơi này được bao lâu rồi nhỉ? Ah... Không nhớ được.

"Cậu không quan tâm nhưng Park gia quan tâm ah. " Luhan lên tiếng nói, lúc trước là không biết ngày sinh của chính mình nên không có là gì, nhưng còn hiện tại? Hiện tại bọn họ ai cũng có, tuy không phải là của họ nhưng cũng đủ rồi.

"Đúng rồi, vì đây là sinh nhật con trai của họ. " Park Jimin cười nói, nguyên chủ, cậu vì sao lại ngu ngốc như vậy? Không phải cậu còn có một người ba và một người mẹ luôn thương yêu cậu sao? Sao lại vì một đám người mà mất luôn cả sinh mệnh của chính mình.

"Bọn họ, sẽ tới luôn sao? " Byun Baekhyun nghi vấn hỏi Park Jimin, không lẽ ngay ngày sinh nhật của Park Jimin vẫn phải thấy bọn người đó hay sao? Thật phiền chết người.

"Chắc sẽ đến, vì các nhà quen biết nhau mà. " Park Chanyeol thay Park Jimin trả lời. Không thể không nói Park gia quan hệ thật rộng, cũng không thể phủ nhận Park gia là thương nhân rất thành công.

"Thật phiền phức. " Park Jimin khó chịu lên tiếng. Thật sự là phiền phức, người giàu thật phiền.

"Phiền thật, chúng ta như trước kia vẫn là thoải mái nhất, tự do tự tại!. " Luhan cảm thán một câu. Thật sự rất muốn trở lại như ở thế giới kia, sau khi thành công, tất cả bọn họ điều thoải mái không áp lực.

"Thật sự rất muốn trở về. " Park Jimin cũng rất hoài niệm về năm tháng kia. Những ngày bọn họ tuy khổ cực những vui vẻ và tự tại, không như bây giờ, ngay cả những người kia cũng không biết có được may mắn như họ hay không.

"Này... Tôi có thể, hôm ấy tôi... " Oh Sehun lên tiếng. Y có chút muốn đến, không hiểu sao nhưng có một cái gì đó thôi thúc y.

"Như thế nào?. " Park Jimin quay sang nhìn Oh Sehun. Người này vẫn chưa nhớ ra cái gì hay sao? Luhan và Oh Sehun này sẽ như thế nào đây?, Park Jimin thở dài, phải chi không có cái định mệnh này, cái định mệnh trớ trêu này.

"Hôm đó... tôi có thể... có thể đến không?. " Oh Sehun ngập ngừng hỏi. Từ trước đến nay đây là lần đầu y nói chuyện ngập ngừng với người khác, không hiểu vì sao khi đối mặt với họ y không thể nào bá đạo được.

"Có thể ah, sao lại không. " Byun Baekhyun chen ngang vào vui vẻ lên tiếng nói với Oh Sehun. Không thể trách Byun Baekhyun được, đối với người lớn lên cùng mình thì không ai nhẫn tâm cự tuyệt một chuyện như vậy, chỉ là đến dự tiệc thôi không phải thứ gì to tát.

"Ai cho cậu tự tiện?. " Park Jimin liếc mắt nhìn Byun Baekhyun một cái, thật muốn tát vào mặt cậu ta một cái.

"Cậu keo kiệt vậy à? Có một miếng bánh cũng keo sao?. " Byun Baekhyun nhìn Park Jimin, trong giọng nói có chút kích thích Park Jimin nổi điên.

[AllMin] [XK] Có Trễ Không?? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ