Chap 1

52 4 0
                                    

     "Natsu."

     "Dạ thưa ba."

     "Ta nghe thấy có tiếng khóc, con nghe được không?"

     " Con có nghe ba ạ."

     " Con có thể giúp người đó không?"

     "Dạ."

*

*                   *

   Natsu giật mình tỉnh dậy. Giọng nói của ba vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu.

   Một mùa hè nữa lại sắp qua đi. Đã 13 năm kể từ khi ba cậu biến mất, cũng vào một mùa hè lộng gió như thế này. Nâng lên cánh tay rắn chắc, Natsu mới nhận ra cậu lại ngủ quên trong khu vườn nhà mình. Tiếng kêu của Happy, con mèo thân thiết với cậu một phần làm cậu tỉnh táo hơn. Natsu đẩy người ngồi dậy, chiếc vòng cổ bằng bạc chui ra khỏi cổ áo, buông thõng kêu lách cách.

   Chiếc vòng này. Ngày nó xuất hiện cũng chính là ngày ông Igneel, người ba cậu kính trọng và yêu thương biến mất.

*

*                   *

   Cậu bé Natsu Dragneel 5 tuổi lon ton chạy ra khỏi thư viện của ba mình. Mái tóc hồng bồng bềnh và nụ cười của cậu rạng rỡ hệt như ánh mặt trời hôm nay. Kiễng đôi chân ngắn ngủn, vươn cánh tay với lên tay nắm cửa. Cánh cửa bật mở, Natsu lao ra khoảng vườn rộng trước nhà. Bàn chân trần của cậu dẫm lên những ngọn cỏ mát rượi buổi sáng một cách tự nhiên, không hề sợ bị khiển trách. Ba của Natsu, ông Igneel đáng kính, quyết định để cho cậu con trai của mình phát triển là chính cậu, những gì ông làm là quan sát và chỉ bảo cho cậu khi cậu sai. Tất cả những gì ông cần là Natsu sẽ thành người, chứ không thành ngợm.

   Natsu chạy vòng ra vườn sau và bắt gặt một cô bé có mái tóc vàng chấm vai đang gục mặt xuống đầu gối mà thút thít, âm thanh đánh động khoảng không yên bình của buổi sáng.

     "Này"

   Nghe tiếng gọi, cô bé giật mình, thôi không khóc nữa và ngước lên và Natsu lập tức bị hút hồn vào đôi mắt của cô bé. Đôi mắt màu chocolate tuyệt đẹp được phủ một lớp nước long lanh, con ngươi như đang rung động xoáy sâu vào đôi mắt của người đối diện. Natsu trấn tĩnh lại sau vài giây, cậu có thể nhận diện rằng đây là một cô bạn rất đáng yêu. Lông mi dài, mũi cao, cặp má phúng phính trắng hồng. Cậu tự hỏi tại sao cô bạn này lại ở đây.

     "Cậu tên gì? Tại sao cậu lại ở đây?" - Natsu quỳ một chân xuống, từ tốn hỏi người bạn lạ mặt

   Cô bé ấy không đáp, tiếng thút thít lại phát ra từ đôi môi hồng bé xíu kia và đôi mắt lại một lần nữa lóng lánh nước. Natsu không hoảng loạn mà kiên nhẫn lặp lại câu hỏi và chờ đợi. Cuối cùng, cái âm thanh đó cũng dừng và cậu nhóc đầu hồng đã nhận được câu trả lời mà cậu muốn.

[NaLu][FT][HE]Vô tình?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ