Chương 4: Ngươi lại cắt cổ tay

126 11 0
                                    


"Từ, Từ ca, ta đói bụng."

Bạch Thiển Chước do dự mở miệng, nói thật cậu cái gì cũng mờ mịt, đành phải xin giúp đỡ từ Từ Quy, hiện tại phỏng chừng đã là nửa đêm, mới vừa rồi còn không cảm thấy đói, hiện tại lại đói muốn chịu không nổi a. Từ Quy không biết nói gì chỉ đành cười khổ "Ta vừa mới nói dưỡng ngươi như dưỡng nhi tử, ngươi liền cầu ta cho ăn a tiểu hỗn đản! Ngươi ở đây đừng nhúc nhích, đừng đi ra ngoài, ngoài bác sĩ quen ra thì ai đi vào cũng phải cẩn thận, ta hiện tại đi mua đồ ăn cho ngươi."

Từ Quy dặn nọ dặn kia, sợ tiểu tử này không biết gì chạy ra ngoài bị paparazzi nhìn thấy liền phiền toái. Cậu điên cuồng gật đầu:

Người anh em mau mang đồ ăn cho ta đi, bụng ta đang thét chói tai ngươi không nghe thấy sao!

Từ Quy rốt cuộc cũng đi ra ngoài. Bạch Thiển Chước ngơ ngác nhìn trần nhà đến phát ngốc, nói thật hết thảy chuyện này nằm mơ cậu cũng không thể ngờ được, cậu luôn thầm nói với chính mình đây chỉ là một giấc mộng, có lẽ là cậu xem quá nhiều tiểu thuyết nên xuất hiện di chứng. Thế nhưng cổ tay đau, bụng đói cũng là sự thật, cậu hiện tại có thể hay không nhìn xem mặt của mình biến đổi thành cái dạng gì?

Nói được thì làm được, cậu miễn cưỡng dùng tay trái đẩy người lên, cầm cây truyền máu chậm rãi đi đến buồng vệ sinh, trong gương hiện ra là một khuôn mặt ngây ngô, bất quá mới mười chín hai mươi tuổi, chỉ có đôi mắt mới có chút bóng dáng thuộc về Bạch Thiển Chước cậu, trừ cái đó ra không có nửa điểm tương đồng. Trong gương là một gương mặt rất đẹp, thực là một thiếu niên thanh tú, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều nên cả người đều có chút tái nhợt, Bạch Thiển Chước đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cậu lập tức nở một nụ cười thật tươi như cậu vẫn hay làm, lại lập tức biến thành nụ cười tuyệt vọng của tiện thụ độc hữu bị ngược.

"...... Quả nhiên không giống nhau, cười gay như vậy. Đúng là hành hạ cái gương mặt này." Bạch Thiển Chước nhỏ giọng nói thầm, tính toán trở về giường ngồi chờ Từ Quy đem đồ ăn tới, hệ thống lại thình lình xuất hiện xoát cảm giác tồn tại

【 ký chủ nếu muốn đổi thành gương mặt nguyên bản, thỉnh tích phân đạt tới mười vạn mới có thể đổi mới, TC816449 hết sức trung thành vì ngài phục vụ. 】

Mẹ liệt! Ngươi có thể hay không đừng chọn kiểu nhắc nhở bất thình lình này được không! Thực dọa người a!

【 yêu cầu ký chủ đưa ra... đã được giải đáp. Công dụng của hệ thống là dẫn đường cho ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, cho nên thỉnh cầu bị bác bỏ. Đồng thời thỉnh ký chủ chọn hình thức nhân cách hoá, nếu không nhiệm vụ vô pháp ban bố, thiết lập sau mười phút ký chủ không đồng ý liền đem nhân đạo của ký chủ tiêu hủy. 】

Ha hả...... Tiêu hủy nhân đạo? Ta...

【 ồn ào ---】

"Ta chọn hình thức nhân cách hoá!"

【 Quá trình chọn lựa -- chọn thành công! Ngài hảo! Hệ thống vì ngài phục vụ! 】

Là một chất giọng nam nhân ôn nhu ~ Bạch Thiển Chước lập tức nhộn nhạo, có thể hay không là phải là giọng muội tử a.

【 ký chủ, nhân vật mục tiêu đang ở gần chỗ này, thỉnh ký chủ hiện tại ra khỏi phòng bệnh, quẹo bên phải. 】

Nhưng là Từ ca mới vừa nói đừng ra khỏi cửa a, Bạch Thiển Chước do dự một chút, xuất phát từ tâm lý học sinh ngoan nhiều năm cậu vẫn là rất thành thật đi ra khỏi phòng bệnh, đẩy cửa sau của hành lang trống rỗng, lạnh băng. Mặt đất giống tấm gương phản xạ ra ánh sáng âm trầm làm cậu nổi da gà.

Cậu ra cửa rồi quẹo phải, tiếp tục đi dọc theo hành lang, đột nhiên thấy ở đằng xa là một đám người đang kêu loạn, có bác sĩ, có vệ sĩ, đều vội vã đẩy cái giường bệnh mà trên đó là một cậu trai trẻ khóc nức nở có vẻ đang rất thống khổ, cậu liền ngốc ngốc đứng xem, trong đám người kia có một nữ nhân trang điểm thời thượng thoáng nhìn cậu, kinh dị kêu một tiếng "Bạch Thiển Chước?"

Bạch Thiển Chước có chút nghi hoặc, cũng nhìn nàng, mà nam nhân tuấn lãng bên cạnh nữ nhân đang gấp đến đỏ mắt cũng bị những lời này hấp dẫn lực chú ý cũng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thiển Chước. Hắn dặn dò nữ nhân kia một câu rồi đi ngược về hướng Bạch Thiển Chước đi tới

"Ngươi như thế nào lại ở đây?"

"......"

Bạch Thiển Chước thực mê mang ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, vừa định hỏi hệ thống đây có phải mục tiêu nhiệm vụ không lại thình lình bị một đống đèn flash chiếu vào muốn hoa cả mắt, hành lang bệnh viện có rất nhiều paparazzi đem Bạch Thiển Chước cùng người nam nhân này vây vào một chỗ.

"Tào tiên sinh vừa rồi là đem Bạch tiên sinh đưa đến bệnh viện sao? Xin hỏi hai người là cái quan hệ gì?"

"Bạch tiên sinh tại sao lại treo túi máu? Là vừa mới ở trong bóng tối đã xảy ra cái gì sao?"

"Tào tiên sinh đem Bạch tiên sinh đưa đến bệnh viện suốt đêm, quan hệ có phải hay không phát triển càng sâu? Vị hôn phu của Tào tiên sinh có ý kiến gì không?"

"Trăm tiên sinh trước đó vài ngày bắt được tận trời một góc có phải hay không là ý của Tào tiên sinh?"

"Tào tiên sinh......"

Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cái này là sao a!!! Người này chính là Tào Nhất Bình?!

Hết chương 4.

 Mỗi lần ta đều là tiện thụ [ĐM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ