3

3.2K 304 10
                                    

Tôi nhìn em.

"Được rồi Esmé, chỉ lần này thôi, được không?"
Vừa nói dứt lời, em đã đưa cánh tay trắng ngần lên, kéo mạnh tấm voan phủ trên chiếc đàn xuống.
Loạt xoạt. Những cuốn sách của tôi rơi xuống. Em quấn nó quanh người như một tấm chăn, dẫm lên những phím đàn và ngồi lên nóc của chiếc piano to lớn.

"Nhìn tôi thế nào?"

Em cười, để lộ hàm răng trắng và đều như thứ đá mặt trăng lấp lánh em hằng tưởng tượng. Tôi ngước nhìn nữ thần đẹp mê loạn, nơi ngực trái nhói lên vì một cảm giác như lưỡi dao sắc ngọt đang lướt qua. Esmé quá trẻ trung và kiều diễm, nhưng vẻ đẹp thánh thiện chẳng thế át đi thứ dục vọng trần tục tôi vẫn thường gờn gợn cảm nhận được khi đưa ánh mắt quét dọc thân hình thiếu nữ trong sạch và thuần khiết của em. Đầu tôi như đang nổi lửa, hai tay nắm chặt và mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống hai bên thái dương, mơn trớn da thịt tôi một cách nhẹ nhàng và kinh hãi. Tôi nuốt nước bọt.

"Em xinh hơn cả thiên thần"

Lần này thì em đưa một chân trắng muốt như cẩm thạch đạp vào ngực tôi.

Esmé cười khanh khách, rạng rỡ như một bông hoa đầy kiêu hãnh.

"Ông nói dối!"

Không em ơi, em đẹp hơn cả mảng nắng ôm ấp nhành hoa cúc dại nơi miền đất lặng.

༒𝐄𝐬𝐦𝐞́༒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ