5

2.1K 228 9
                                    

"Hoàng hôn thật xấu xí"

Esmé nhăn mũi, lật mái tóc đổ về hướng ngược lại, không ngừng nhúc nhích trên đùi tôi.

"Sao vậy em yêu dấu?"

Em đột nhiên ngồi thẳng dậy, đôi mắt xanh thẳm tung đầu sóng trắng dạt dào chao đảo xuyên thẳng tới tận đáy tâm hồn tôi. Như một đứa trẻ, tôi vội vàng thu xếp những thứ ngổn ngang trong lòng mình và cuộn vào trong dạ dày nhức nhối, bình tâm đối diện với Esmé và thở thật nhẹ, như thể một thoáng không cẩn trọng thôi, em sẽ tuột khỏi vòng tay tôi và mất hút nơi chân trời ắng lặng. Từng vệt gió rơi trên mái tóc, lùa vào từng lớp từng lớp óng mịn như tơ. Em vén một bên tóc mai tuôn chảy ra sau vành tai mềm mại, giọng nói lơ đễnh và con ngươi ngày càng xoáy sâu vào tâm tưởng.

"Hoàng hôn làm tôi lu mờ mất. Nó thật chói mắt, và đơn điệu. Nó khiến tôi cảm thấy buồn.

Esmé trầm ngâm, hai hạt trân châu đen tuyền giữa lòng đại dương trượt xuống một bên khoé, áng mi chớp chớp như cánh nhạn dập dìu. Có một vầng hào quang như đang ôm trọn nữ thần của lòng tôi, toả sáng tới loá mắt. Tôi coi em như một thiên sứ, và tôi tôn sùng em như thể Chúa Trời.

Một.

Hai.

Ba.

Môi chạm môi, đại dương nhấn chìm tôi giữa hố sâu thánh khiết tội lỗi tới điên cuồng.

༒𝐄𝐬𝐦𝐞́༒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ