Chap 57: Linh hồn của người xưa - còn nhớ hay đã quên

1.1K 69 1
                                    

  ''Xin lỗi vì có lẽ ta khồng thể làm khác được nữa, ta làm điều này là vì lợi ích của Vương Quốc này cũng chính là vì lợi ích riêng của các con'' Đáp trả lại lời nói đó là những ánh mắt im lặng xen khẽ đau thương, những bàn tay đan xen vào nhau không thể nói cũng chẳng thể ngăn lại, vì bọn hắn còn có thể làm gì được nữa rồi cuối cùng bọn nó cũng sẽ phải rời đi, nhưng sao có thể khi bọn hắn đã quá yêu bọn nó ... !!


Ông nhìn lại 1 lượt bọn hắn chỉ khẽ thở dài, bọn hắn cũng biết rằng con người không thể ở lại đây lâu được rồi cuối cùng họ vẫn phải rời đi hoặc là chết đi ma cà rồng và loại người mãi mãi không thể bên cạnh nhau được 


''Ta sẽ đưa mấy cô gái đó trở về rồi sau đó ta sẽ xóa hết đi những ký ức của họ ở thế giới này, không còn 1 ký ức nào của họ ở nơi này nữa'' Trên tay ông cầm chiếc lọ cát dược những hạt cát lấp lánh màu của những gì tinh tế và đẹp đẽ nhất chiế lọ này sẽ xóa hết ký ức của bọn nó và đem bọn nó quay lại với cuộc sống như lúc trước tốt nhất là như vậy 


''Xóa hết ?? Xóa hết sao ??'' Taehyung chợt vô cảm nói với anh đem cô đi đã là quá đau đớn với anh rồi nhưng còn xóa đi ký ức của cô về anh sao, xóa hết sao tất cả những tình yêu đó sự quan tâm những hạnh phúc nhỏ bé đó cũng sẽ bị đem chôn vùi hết sao ?? Như vậy có thể được sao, sao lại có thể nhẫn tâm tới như vậy ??


''Phải ta sẽ xóa .... xóa hết'' Ông cầm lọ cát dược nhìn vào nó chắc nịch 


''Không thể ... không thể được'' Tất cả bọn hắn cùng đứng dậy nhìn ông bằng những ánh mắt lạnh lẽo 


Jimin gục xuống bàn tay nắm chặt lại run run lên '' Có thể đem cô ấy đi nhưng xin cha đừng .. đừng xóa hết đi những ký ức đó của cô ấy''


Jihyung ngồi xuống bất lực '' Đừng xóa nó đi .. xin đừng xóa hết những ký ức đó những ngày tháng đó thật sự rất hạnh phúc mà ... '' Anh đã từng là 1 người rất máu lạnh và ngang tàn chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực và yếu đuối như thế này, không thể làm gì được cho người con gái mình yêu anh cứ phải lặng lẽ nhìn cô rời xa anh rời xa anh 1 cách tàn nhẫn như vậy sao 


''Những ngày tháng đó là 1 kỷ niệm 1 kỷ niệm rất hạnh phúc người nhẫn tâm tới như vậy sao, ngài thì sao có thể hiểu được cảm giác của bọn con'' Yoongi chợt lên tiếng ánh mắt u buồn rủ xuống mái tóc bạc khẽ xõa nhòa xuống đôi mắt 


Để người con gái mình yêu rời xa khỏi mình đã là sự thật khó để chấp nhận đổi lại những đau đớn thật không nguôi nhưng ngài có thật sự nhẫn tâm không khi bắt mấy cô gái đó quên hết đi những ký ức về bọn hắn để rồi họ trở về với những gì ở hiện tại , còn bọn hắn bọn hắn thì sao cũng có tình cảm cũng có những yêu thương cũng có cảm xúc nếu như ngay từ đâu ngài đã quyết định như vậy thì còn đưa họ tới đây làm gì để rồi khi bọn hắn đã yêu thì ngài lại nhẫn tâm mang họ rời xa khỏi bọn hắn 

<BANGPINK>Học viện Vampire  (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ