Mấy ngày liền, Phú Sát gia đèn đuốc sáng trưng. Đêm trước ngày Bảo Châu xuất giá, mọi người trong phủ ai cũng không ngủ được.
Mã Tư Khách ngồi ở thư phòng uống trà một đêm, phúc tấn Tác Xước La thị liên tục gạt lệ. Hoảng hốt nhớ tới lúc Bảo Châu sinh ra, trắng trắng mềm mềm, cuộn cuộn tay nhỏ rất là đáng yêu. Trong phủ lúc ấy đã có rất nhiều trẻ con, nhưng đều là con trai, ngay cả thiếp thất cũng không thể sinh hạ nữ nhi, Bảo Châu sinh ra liền được cả nhà sủng ái. Lúc nàng vẫn còn là trẻ con liền rất ngoan ngoãn, đói bụng hừ hừ, đi tiểu hừ hừ, hiếm khi khóc nháo. Càng lớn càng xinh đẹp, tiên nữ nho nhỏ trưởng thành cửu thiên tiên tử, toàn thân nhìn không giống người thường.
Đêm nay là đêm cuối cùng Bảo Châu ở lại Phú Sát gia. Ngày mai, nàng được nâng vào cung theo tiếng chiêng trống vang trời. Nàng liền không còn là cách cách của Phú Sát gia, mà là Cửu a ca Dận Đường đích phúc tấn
Trước kia Tác Xước La thị luôn an ủi chính mình, nữ nhi lớn lên, sớm hay muộn đều phải gả chồng. Cửu a ca cũng khá tốt, ca ca do Hoàng Thái Hậu tự tay nuôi lớn, ngạch nương là một trong tứ phi, lại có thánh sủng..... Xuất thân cao, mà Dận Đường lại không tranh không đấu, tuy rằng miệng lưỡi không được tốt, nhưng cũng không ai so đo, gả cho hắn sẽ không quá khổ sở.
Tuy là biết như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn là luyến tiếc, vẫn là khổ sở.
"Ở nhà ngàn ngày hảo, ra cửa vạn sự khó."
Trước đây, nàng chịu một chút ủy khuất nhỏ, a mã ngạch nương đều có thể giúp nàng nguôi giận, gả đi rồi, sống tốt hay không đều xem nhà chồng. Cho dù nàng là bảo bối, là châu ngọc của Phú Sát gia, nhưng nếu không có Cửu a ca che chở, sợ là cũng sẽ bị người khác nuốt sạch sẽ, ăn không nhả xương.
Lúc trước nàng luôn cảm thấy con trai cùng các cháu mỗi ngày lăn lộn Cửu a ca làm gì đâu. Đến hiện tại, Tác Xước La thị lại cảm thấy may mắn vì có thể làm Cửu a ca biết con gái nàng được sủng ái như thế nào, dù cho không thích nàng, cũng nên nhìn vào Phú Sát gia mà cho nàng chút quan tâm.
Tác Xước La thị trước nay đều cảm thấy, Bảo Châu từ nhỏ chính là hưởng phúc, mỗi người đều thương nàng, mỗi người đều thích nàng. Nàng vẫn không tránh khỏi suy nghĩ nhiều.
Dù sao Tác Xước La thị cũng là ngạch nương của Bảo Châu, nàng như vậy không có gì đáng trách. Nhưng là năm vị tiểu thiếp của Mã Tư Khách cũng là trắng đêm không ngủ, tâm tình cũng như gả nữ nhi vậy. Lăn qua lộn lại ngủ không được, liền gọi nha hoàn tới hầu hạ mặc quần áo, ngồi ở gương đồng trước nghĩ tới nghĩ lui, còn muốn nói cho con trai. Không cần biết là muốn làm quan văn hay quan võ, tất cả đều phải công thành danh toại để Bảo Châu không bị xem thường.
......Đêm nay, chỉ có Bảo Châu ngủ được thơm ngọt, nàng cũng không hoảng hốt. Tuy rằng sau khi gả đi cũng khó có thể trở về nhà, nhưng ngạch nương là Nhất phẩm cáo mệnh, có thể tiến cung xem nàng.
Hơn nữa, sau khi đại hôn xong, Dận Đường cũng chuẩn bị ra cung tự lập phủ đệ. Chờ nàng ra cung, gặp mặt là chuyện đơn giản, có gì cần lo lắng.
Đêm nay, Bảo Châu ngủ từ sớm, trong cung, Dận Đường cũng ngủ từ sớm, nằm xuống liền nhớ đến ngạch nương nói Phú Sát Bảo Châu lớn lên cũng thật đẹp, tú nữ lần này không ai có thể vượt qua nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phúc vận Bảo Châu (Edit) - Nam Đảo Anh Đào
عاطفيةTương lai Cửu phúc tấn Đổng Ngạc Thị dù mất thể diện cũng muốn liều mạng chen bằng được vào hậu viện của Tứ gia. Thái Hậu tức giận, Nghi Phi giận sôi sục. Khang Hi nổi giận. Ba đại đầu sỏ trong cung bắt đầu chiến dịch tuyển chọn một Cửu phúc tấn mới...