Chapter 1

591 41 2
                                    


"Đây là nước của quý khách, xin chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ cùng Korean Air."

Min YoonGi nở nụ cười hiền lành, nhẹ nhàng bước dọc xuống lối đi để kiểm tra lại một lần nữa xem tất cả các khoang hành lí đều đã được đóng chặt. Anh quay người muốn đi về vị trí của mình thì bỗng dưng bị chặn lại,

"Ngạc nhiên chưa?"

YoonGi phì cười, hỏi nhỏ,

"JungKook, sao em lại ở đây?"

"Em phải hỏi tại sao anh lại ở đây mới đúng chứ. Bình thường anh ở khu VIP cơ mà, tại sao lại xuống đây? Hại em phải đi bộ một đoạn rõ dài. "

"Anh đổi với Ah Young. Nghe nói hôm nay có người đẹp trai."

"Chút em phải đi xem mới được. Phải xem xem có đẹp trai hơn em không."

"Phó lái mà như thế à. Cậu muốn hành khách với cả tiếp viên như chúng tôi chết hết có phải không? Đi về vị trí mau."

"Tuân lệnh."

JungKook nở một nụ cười tươi rói rồi mau chóng đi về phía ngược lại để đến buồng lái. YoonGi nhìn theo bóng lưng kia thì tự cười một mình, sau đó lắc lắc đầu. Tuổi trẻ thì đúng là muốn làm gì cũng được.

Sau khi máy bay cất cánh, anh buồn chán, tay như thói quen lấy ra một bức ảnh nhỏ. Nhìn thấy tấm ảnh đó thì lại bắt đầu nở một nụ cười thật xinh đẹp. Trong hình là người mà ngay cả ngủ anh cũng nhớ đến. Min YoonGi dùng ngón tay vân vê mép bức ảnh một chút, sau đó nhìn nụ cười của người kia mà lại tự cười đến viên mãn.

Thực ra anh học chuyên ngành hoá sinh ở Đại Học Quốc Gia Seoul, nhưng vì cái ý nghĩ ngu ngốc mà lại ở lại học thêm chuyên ngành Quản Lý Du Lịch, sau đó nhất nhất muốn đi làm tiếp viên, lại càng nhất nhất phải là Korean Air.

Mọi quyết định đều là vì khi nhớ đến Jung HoSeok, anh sẽ mỉm cười. Trước đây chưa có đủ can đảm nói "Anh yêu em," nhưng bây giờ, cứ ôm cái suy nghĩ là người đầu tiên chào đón cậu về nước, cũng là người nói lời yêu cậu, YoonGi lại có thể ngu ngốc mà bước tiếp. Lần nào đón chuyến bay từ Mỹ về, anh cũng sẽ cầm danh sách người đi soi tới soi lui xem có ai tên là Jung HoSeok không. Biết là có cả trăm người tên là Jung HoSeok, biết là có khi còn trùng cả ngày sinh, Min YoonGi vẫn cứ tiếp tục như vậy. Vì anh tin rằng cậu sẽ xuất hiện, dù thế nào cũng sẽ xuất hiện. Chín năm trời lúc nào cũng đợi. Bốn năm học đại học, hai năm học nghề, ba năm bay tới bay lui, Min YoonGi đã đợi từng nấy thời gian rồi.

Bức ảnh đột ngột bị cầm lấy,

"Cậu có chắc chắn đây là người bạn cậu muốn gặp không?"

"Ah Young? Sao cậu lại xuống đây?"

"YoonGi à, tớ nghĩ... người này, hiện đang ở đây."

Anh cứ đơ người ra như vậy như đang xử lí thông tin, sau đó chạy ngay về khu khách VIP. Đứng trước bức rèm màu xanh nhạt, YoonGi đưa tay sửa áo, sau đó vuốt nhẹ phần tóc mái của mình. Trong đầu anh liên tục lặp lại số ghế ngồi của cậu, người mà anh nghĩ là cậu, Jung HoSeok.

[M] [BTSfanfic] Đọc xong rồi, nên gấp lại thôi. (HopeGa, KookGa)Where stories live. Discover now