Chapter 2

315 41 0
                                    


HoSeok, từ trước đến giờ đã thay đổi rất nhiều. Tự cậu cũng đã có thể thấy rằng mình thay đổi, có thể quên đi con người tên Min YoonGi mà tiến về phía trước, sống cuộc sống như một người bình thường, lấy vợ, có con. Thay đổi đến mức đôi khi nhìn lại cậu có cảm tưởng như anh chỉ là một cái bóng đã bị lu mờ trong tuổi thanh xuân của cậu.

Ôm cái suy nghĩ như thế mà sống, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy con người nhỏ bé kia ở trên máy bay, tâm tình lại thấy rung động. Jung HoSeok tự nhủ rằng mình chỉ coi anh là bạn nên mới tò mò về hiện tại của người ta, không ngờ lại cảm thấy gì đó nhức nhối trong tim khi nghe YoonGi nói anh muốn là người đầu tiên chào đón mình khi về Hàn Quốc.

Đã lâu như vậy mà tính tình con người kia vẫn thật ngốc nghếch. Nếu Min YoonGi hiện tại có nói rằng anh yêu cậu, mọi thứ đều đã không thể thay đổi nữa rồi.

Phải chăng nếu anh yêu cậu sớm hơn...?

Vậy mà tại sao cậu không thể kiềm chế bản thân mà lại làm những việc như thế này?

Jung HoSeok không hề nhớ cơ thể đó một chút nào. Thậm chí những tham vọng có được anh khi xưa cũng không còn nữa. Bây giờ ước muốn duy nhất là được cảm nhận rằng anh thực sự đang ở bên cạnh mình, chỉ là ở bên cạnh mình là thôi.

Cậu tiếp tục hôn thật mạnh lên môi anh. Tất cả những gì cậu còn nhớ được chính là mình không say, mình chưa bao giờ say.

-o0o-

[Quá khứ]

"HoSeok... Anh không thở được."

Môi cậu cuốn lấy môi anh, lấy hết từng hơi thở của anh. YoonGi vì căng thẳng mà nắm chặt lấy vạt áo cậu. Jung HoSeok cuối cùng cũng dừng lại mà tựa trán mình lên trán anh, miệng cười thật tươi tắn.

"Từng giây phút này anh đều phải nhớ lấy, có biết không?"

Đôi mắt cũng cười một cách hạnh phúc vì ở đó, tất cả những giấc mơ và tuổi trẻ đều được giữ lại. Không ai biết tất cả những thứ này bắt đâu từ đâu, chắc là từ khi YoonGi có một khoá học trao đổi ở Nhật Bản hai năm cấp ba, làm bạn chung phòng với cậu.

Vì nhận được học bổng nhờ giải thưởng Hoá Học quốc tế, năm đầu tiên đã được thầy cô phong làm lớp trưởng nhưng lại nhận được sự ghẻ lạnh của bạn bè. Thực ra đối với anh, đó không phải là điều gì đó bất ngờ khi đi học lúc nào cũng bị kì thị. Hơn nữa khi ở đây, vừa là học sinh lớp mười một, hơn nữa lại còn là học sinh trao đổi đã được đặc cách như vậy, mọi người không thích là đúng thôi.

Mặc dù khả năng tiếng Nhật tương đối tốt, nhưng sau đó cũng không cần phải dùng để trao tiếp nữa, những môn cần học đều là Toán, Hoá, Sinh, còn lại đều là được đặc cách, nên anh cũng bắt đầu thấy mình như đang sống cuộc sống của người câm. Kể cả sử dụng suy nghĩ cũng không được dùng vì đơn giản là thế giới này quá trống rỗng để có thể nghĩ được về một thứ gì đó.

Min YoonGi muốn về nhà.

"Anh ơi, giúp em cái này đi."

HoSeok sau một tháng làm bạn cùng phòng cuối cùng cũng bắt chuyện với anh. Không chỉ thế mà còn là nhờ giảng bài.

[M] [BTSfanfic] Đọc xong rồi, nên gấp lại thôi. (HopeGa, KookGa)Where stories live. Discover now