Chapter 3

313 37 2
                                    


Min YoonGi một mực đẩy con người kia ra khỏi cơ thể mình nhưng tay lại bị đè nén đến không thể cử động được, khác hẳn với cảm giác từ chín năm trước. Trước đây, anh chưa bao giờ nói đồng ý nhưng suy cho cùng vẫn là tự nguyện dấn thân vào. Đến bây giờ lại là cảm giác muốn ép buộc bản thân phải tự nguyện. Tự nguyện từ bỏ.

"Em sẽ không muốn chuyện này xảy ra đâu, Jung HoSeok."

Anh nói như một lời cảnh báo cuối cùng, cho cả bản thân và người đối diện. Anh hiểu rằng cậu đã quên anh rồi, vậy nên anh đáng lẽ ra chưa từng bao giờ nên chờ đợi, cũng chưa từng bao giờ nên mong muốn được gặp gỡ cậu thêm lần nào nữa.

"Con trai em, sẽ không muốn có một người bố như thế này."

Do dự nói ra câu nói đó, Min YoonGi biết rằng HoSeok không say, vậy nên cậu đã dừng lại. Lực đặt trên cổ tay anh cũng nhẹ dần rồi mất hẳn. Hơi ấm không còn ở đó nữa. Một lúc sau anh thấy chăn trên người mình được đắp lại, cả người được bao bọc bởi vòng tay vững chãi.

"Đây sẽ là lần cuối."

Một vết thương nữa lại được đặt lên tim HoSeok, chồng chéo lên những vết sẹo do Min YoonGi gây ra. Dù là câu nói hay hành động, anh là người duy nhất cậu cho phép làm tổn thương mình. Anh biết điều đó, vậy nên cứ tận dụng một cách triệt để, một cách tàn nhẫn. Còn cậu, cho đến khi nghĩ rằng đã buông bỏ được, rốt cuộc lại quay trở về điểm xuất phát.

"Đừng khóc nữa, Min YoonGi."

Nước mắt anh ướt đẫm áo cậu. Nghe thấy giọng nói ấm áp kia thì lại càng khóc nấc lên.

"Em nói anh đừng khóc nữa cơ mà!"

Từ bao giờ giọng nói cậu đã nghẹn lại, nước mắt gắt gao chảy xuống. Người có thể làm HoSeok đâu đến vậy, tuyệt nhiên chỉ có anh.

Sáng hôm sau JungKook bước vào nhà, tiện miệng gọi YoonGi một tiếng, sau đó cầm túi thức ăn cứ thể bước vào phòng bếp. Không nghe thấy tiếng trả lời thì cười mỉm mà làm thức ăn, bày biện thật đẹp mắt trên bàn ăn rồi mới bước vào phòng ngủ. Vậy mà trước mắt lại là hai con người ôm nhau ngủ thật yên giấc. Nó nhìn đăm đăm như để chắc chắn đó là sự thật rồi quay vào phòng bếp, nhẹ tênh ngồi xuống như chưa từng có chuyện gì. JungKook tựa đầu lên cánh tay và chờ, chờ cho Min YoonGi tỉnh dậy rồi giải thích rõ mọi chuyện.

Jeon JungKook trẻ như vậy đã được làm phụ lái quả thật không chỉ nhờ tài năng mà còn cả quan hệ. Bố nó luôn cưng chiều nó, cưng chiều đến độ nó đã bị phá hỏng từ lúc nào không biết. Cái gì muốn có đều có được, nó không cần biết trân trọng là gì. Lúc JungKook nói rằng mình là gay, bố dù mềm mỏng đến thế nào cũng không chịu nổi sự đả kích mà tìm một căn nhà thật to lớn cho nó ở. Đến cuối cùng vẫn là thương yêu hết mình phân phó việc làm cùng tiền trợ cấp hằng tháng.

Mẹ nó còn chưa một lần được nhìn thấy, người Jeon JungKook thương yêu nhất là bố. Tất cả những kẻ khác chỉ là thừa thãi. Với tính khí kiêu ngạo cùng đầu óc thông minh, nó chưa từng đem ai đặt vào tầm mắt. Cuộc sống tình dục phóng khoáng khiến trái tim càng ngày càng thối nát đến nỗi đã không thể chữa trị nổi. Nó đến cuối cùng vẫn là muốn tìm được tình yêu thương thực sự, nhưng xong không thể.

[M] [BTSfanfic] Đọc xong rồi, nên gấp lại thôi. (HopeGa, KookGa)Where stories live. Discover now