Chapter 4

421 45 4
                                    


"Đây là người muốn mua nhà, tên Jung HoSeok."

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu, người môi giới lên tiếng trước.

"Anh HoSeok, mong rằng anh có thể mua được căn nhà như ý."

"Cảm ơn anh. Anh có thể đi được rồi."

"Nhưng..."

"Tôi là bạn với anh YoonGi đây. Chúng tôi cần chút thời gian riêng tư."

Không khí bắt đầu trở nên kì quặc. YoonGi không biết nói gì, bèn đứng sang một bên để cậu có thể bước vào. HoSeok gật nhẹ đầu rồi bước nhanh qua anh. Cái cảm giác như người dưng này, tại sao lại làm anh đau đớn đến vậy.

Anh máy móc bước đằng sau cậu, cố giữ một khoảng cách nhất định. Giọng nói cố giữ cho thật đều đều về cấu trúc của căn nhà. HoSeok lướt nhẹ tay lên từng đồ vật, khuôn mặt có được nét điềm đạm đến không tưởng. Cứ như anh và cậu chưa từng là gì của nhau vậy. Nhưng không phải như vậy quá tốt hay sao?

Khi bước vào căn phòng của anh, Min YoonGi bỗng dưng yên lặng. Cậu bước đến đưa tay chạm vào chiếc bàn học làm bằng gỗ, chạm vào nét khắc Jung HoSeok yêu Min YoonGi ở trên đó, mân mê như muốn chảy máu. Cậu đặt tay lên mặt bàn, che đi cuộc hội thoại được khắc thật rõ, mắt nhắm lại như muốn mường tượng thêm một chút của tuổi thanh xuân.

Sau này nếu em hỏi cưới anh, anh nhất định phải đồng ý.

Tại sao lại phải đồng ý?

Vì em sẽ luôn tìm về anh.

"Tại sao em vẫn chưa thể đem anh mà quên đi?"

"Đừng mua căn nhà này. Đây là lời cuối cùng tôi có thể dành cho cậu rồi."

Quay bước ra ngoài phòng khách, anh cảm thấy ngột ngạt đến không thể tỉnh táo nổi. Căn phòng đó đã luôn là ngọn nguồn của tất cả những đau thương. Khi Jung HoSeok đi rồi, anh vẫn ngồi chạm vào những vết khắc đó, càng nhìn lại càng đau, đau đến nỗi không thể khóc được, cũng không thể nói được gì nữa.

Đau đến như vậy đấy.

"Hôm nay anh ngủ lại đây à?"

"Ừ."

"Dành ngày hôm nay cho em đi."

"Không được. Nếu cậu xem xong nhà rồi thì nên về ngay."

"Hãy cho chúng ta một lần kết thúc mọi chuyện được không?"

"Lần trước là lần cuối cùng rồi."

"YoonGi. Đây là lần cuối cùng. Sau ngày hôm nay, em sẽ không làm phiền anh nữa."

Jung HoSeok luôn nghĩ mình là người yêu anh nhiều hơn. Nếu tình yêu là một trò chơi, thì không phải cậu đã thua triệt để rồi sao? Biết là mình thua nhưng vẫn cố gắng gượng tiếp. Cậu chưa bao giờ ngừng đánh cược vào mối quan hệ này.

Cậu nắm lấy bàn tay anh và kéo ra ngoài, miệng lại nói gì đó về bữa tối như thể cậu và anh lại ở bên nhau chín năm trước. Bàn tay của anh vẫn nhỏ nhắn như vậy, chỉ là có phần cứng cáp hơn. Nụ cười trên môi cũng không hiển hiện nữa. Cậu tự hiểu rằng, nụ cười của anh đã thuộc về một người nào khác không còn là mình nữa rồi.

[M] [BTSfanfic] Đọc xong rồi, nên gấp lại thôi. (HopeGa, KookGa)Where stories live. Discover now