"Nobody's last resorst"

575 43 3
                                    

Draco/Herrmione - Just the way you are (Bruno Mars)

Buổi Dạ Vũ đang diễn ra sôi động và vui vẻ với tất cả phù thuỷ sinh của cả ba trường Hogwarts, Dumstrang và Beauxbatons. Đại Sảnh Đường trông thật tráng lệ, thức ăn thì ngon lành, và ai ai trông cũng đẹp. Bầu trời phù phép phía trên trần Đại Sảnh hôm nay thật êm đềm và mọi người đều đang khiêu vũ cùng bạn nhảy của mình. Ngoại trừ một nhóm bạn đang ngồi phía cuối Đại sảnh. Họ đang cãi nhau.

"Cậu đang bè đảng với kẻ thù!" Ron Weasley hét vào mặt Hermione Granger. Mặt cậu ta đã chuyển sang màu đỏ tươi.

"Sao cậu dám nói thế!" Hermione hét trả với nét mặt giận dữ không kém. "Toàn bộ cuộc thi đấu này là nhằm tạo ra sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa các phù thủy và pháp sư quốc tế!"

Quyết định không nói thêm lời nào để tranh cãi nữa, cô bé quay gót, băng qua sàn nhảy. Tới cửa Đại Sảnh Đường, cô bé ngoái đầu nhìn lại lần cuối chỗ mà cô đã bỏ lại Ron ngồi một mình. Cậu chàng tóc đỏ đó giờ đang bận ngó chằm chằm Fleur Delacour khiêu vũ gần nơi cậu ngồi. Cơn giận nhất thời phủ mờ đôi mắt của Hermione. Làm sao mà cậu ta dám nói ra những lời gây tổn thương như thế, rồi chỉ hai mươi giây sau đã không thèm bận tâm!

Cô bé đùng đùng lao ra khỏi Đại Sảnh Đường, tìm một cách để trốn khỏi trạng thái tồi tệ này. Hít thở sâu vài hơi vẫn chẳng giúp ích được gì. Cô không cảm thấy được tự do. Bỗng nhiên cả toà lâu đài đem đến cho cô cảm giác bị giam cầm. Cô vội vàng tới cổng chính, cố gắng để không bị vấp té vì đang đi giày cao gót, rồi ra khỏi lâu đài trong không khí của đêm.

Đêm Giáng sinh lạnh và yên tĩnh, cô bé hơi run rẩy trong chiếc váy bằng lụa mỏng. Cô đi bộ tới giữa sân, đạp trên lớp tuyết đã phủ kín những phiến đá lát. Vài bông tuyết trên trời đang chầm chậm rơi xuống, đậu trên chóp mũi cô. Cô ngoái nhìn lại cổng lâu đài, vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc từ Đại Sảnh Đường vọng ra.

Một giọt nước mắt chảy xuống gò má cô bé, ngay lập tức đóng băng trong cái lạnh mùa đông. Hermione cố kiềm nén tiếng nức nở, quyết tâm không để nó thoát ra ngoài. Cô xoa xoa cánh tay, cố tự làm cho mình ấm lên. Ngọn gió như những mũi dao chích trên da. Hermione buông thõng cánh tay, từ bỏ nỗ lực sưởi ấm. Cô bé đang phải cố gắng hết sức để không gục xuống mặt đất.

Đây là đêm của cô cơ mà, giây phút dành cho cô. Đây là cơ hội cho cô khi không cần phải lo lắng về bài vở, hay SPEW - Hội vận động cho quyền lợi gia tinh, không phải lo nghĩ tới những âm mưu xấu xa hay thậm chí là về hai cậu bạn thân của mình. Đây là cơ hội để cô được là một thiếu nữ tuổi teen bình thường, tới buổi vũ hội cùng với chàng trai mình thích. Cô bé đã ăn vận lộng lẫy, trang điểm, thậm chí tạo kiểu tóc đẹp cho sự kiện đêm nay. Khi đi vào đại sảnh đường, cô cảm thấy mình giống như một công chúa, nhưng khi bước ra thì như bà nông dân, chẳng đáng được ai chú ý, điều mà mới chỉ ít phút trước cô đã có được.

Làm sao mà Ronald dám lên án cô bé chỉ vì dự Dạ vũ cùng Victor Krum kia chứ. Cô bé hẹn hò với ai thì liên quan gì tới cậu ta? Sao cậu ta có thể cho phép mình buộc tội Hermione là "bè đảng với kẻ thù", trong khi chính cậu ta là kẻ đã ngỏ lời mời Fleur Delacour - một quán quân Tam Đấu khác- đi dự Dạ Vũ? Làm thế nào mà một người tự xưng là bạn thân nhất của cô bé lại làm cô đau lòng bằng những lời lẽ buộc tội gây tổn thương đến thế? Và tại sao Harry lại không bênh vực cô? Hermione đã luôn sát cánh bên cậu bạn dù cho tất thảy mọi người, kể cả Ron, bỏ mặc cậu ta. Lúc này cô bé cảm thấy không tin nổi rằng hai người đó là bạn thân nhất của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dramione - Oneshot] Em không phải là lựa chọn sau cùng của ai cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ