CHƯƠNG 4 (1)

28 2 0
                                    

Astrict hai tay chống hông, dõng dạc hô to:

- Tất cả chú ý! Hai hàng ngang, tập hợp!

Lũ trẻ trong nhà thờ răm rắp nghe theo. Chúng nhanh chóng đứng thành hai hàng ngay ngắn, đứa nào đứa nấy đều khoác trên vai một cái sọt lớn. Chúng chụm hai chân lại, ưỡn ngực lên và ngẩng cao đầu như binh lính trong quân đội mà chúng thường nghe kể qua sách truyện, và người chỉ huy đương nhiên là Astrict.

Astrict kẹp mái tóc rực lửa của mình gọn sang một bên bằng những chiếc kẹp tóc mà lũ trẻ tự tay làm, khoác chiếc áo rộng thùng thình đã sờn vài chỗ của cha James hồi trẻ và đeo chiếc túi bắt chéo lưng mà bác Thomas đã tự tay thiết kế cho nó. Rõ ràng, những đứa trẻ này đã sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu đầy hứng khởi rồi đây mà!

Astrict chắp tay ra sau lưng, đi đi lại lại.

- Mấy đứa nhớ phải đi sát anh, không được chạy lung tung hay sờ vào những thứ kì lạ, không được đùa nghịch tạo tiếng ồn lớn, nghe chưa?

Tất cả cùng đồng thanh vâng dạ.

- Còn, phải luôn đảm bảo cái đèn-pin-ngoại-cảm được bật, phòng khi có điều bất trắc xảy ra. Nếu gặp nguy hiểm hay bị lạc, nhớ thả những viên đá phát sáng vào mỗi đoạn đường mấy đứa đi qua...

Thấy lũ trẻ chăm chú lắng nghe, Astrict chợt thấy ngại. Nó cười thầm, mặt đỏ như cà chua cuối vụ. Mặc dù nó đã được giao trách nhiệm đoàn trưởng đoàn thám hiểm tí hon trong nhà thờ bốn năm nay, Astrict vẫn thấy điều này thật kì quặc.

- Do cuộc thi vẫn chưa kết thúc, anh cấm mấy đứa bén mảng đến khu rừng rõ chưa?

Đoàn thám hiểm bắt đầu di chuyển thành từng hàng nối đuôi nhau. Ánh trăng kéo đổ những chiếc bóng bé xíu trên nền đất. Những đôi bàn chân nhỏ nhắn bước từng bước thanh thoát trong bóng đêm theo sự chỉ dẫn của Astrict.

Như những năm trước, những đứa trẻ của nhà thờ sẽ cùng nhau đi tìm nguyên liệu cho thứ dược phẩm độc nhất vô nhị mà chúng chuẩn bị điều chế. Tất nhiên, thành phần chính sẽ là cá Lepto, được trộn với rễ cây Lang Nữ và Cuội Đỏ. Sẽ chẳng dễ gì có thể tìm được chúng trên đảo đâu! Ở trong thung lũng nơi cánh đồng hoa Bluebells, có một cái giếng nhỏ. Khi ánh trăng chiếu thẳng nơi đáy giếng, rễ cây Lang Nữ sẽ men theo thành giếng chổng ngược lên trời. Bám vào rễ cây là những viên đá đỏ lấp lánh như ngọc châu, gọi là Cuội Đỏ.

- Nhanh lên nào! - Astrict thúc giục - Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Nhóm của Phil sẽ đi tìm các loại thảo dược khác, trong khi mấy đứa theo anh hái rễ cây. Cẩn thận lũ chuột Moutrous đấy, chúng hay ngáng đường lắm.

Astrict cùng lũ trẻ đặt chân đến cánh đồng hoa Bluebells. Những rặng hoa một màu tím ngắt trú ngụ dưới những tán thông già cổ kính, cánh hoa mềm mại còn e thẹn chưa muốn mở. Nào ai biết rằng, mỗi bông hoa kia là chiếc giường ưa thích của những nàng tiên hoa xinh đẹp. Họ chỉ bé bằng đầu ngón tay thôi, mà chứa đựng đầy phép màu. Những bông hoa Bluebells nở rộ, các nàng tiên vươn mình tỉnh giấc, đôi cánh tí hon của họ phát sáng, khẽ rung nhẹ rũ bỏ bụi trần, rồi họ bắt đầu bay lượn. Hàng ngàn những nàng tiên giữa một rừng hoa cùng nhau tụ họp dưới ánh trăng. Họ lướt nhẹ trong không trung như những vì sao chổi. Ôi, giá mà Astrict cũng có thể vô lo vô nghĩ, được tự do bay lượn như thế.

- Em chạm vào họ được chứ? - Một đứa trẻ ngây ngô hỏi - Họ đẹp quá!

- Thôi nào. - Astrict xoa nhẹ đầu nó - Nhóc nhớ anh đã dặn gì rồi chứ? Đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Nhóc không muốn mình bị phồng rộp như cóc hay ngứa khắp người đâu phải không?_ Cái tính hay dọa người của Astrict dường như đã trở thành thói quen.

Nói rồi nó bước vào sâu trong rừng hoa. Những nàng tiên cũng bay lượn theo nó đến tận giếng. Họ cười khúc khích, tiếng cười lảnh lót như vọng tới cả mặt trăng.

Đứa nhóc lớn thứ hai trong nhà thờ - Phil - đã đợi sẵn Astrict trên đỉnh núi Valas. Chúng sẽ nhặt những trái nhân-quả rơi xuống từ cây sinh mệnh, rồi cùng nhau ngắm bình minh lên. Cây sinh mệnh đêm nay vẫn sáng hết mình, đem lại bình an cho hòn đảo. Chợt, một chiếc lá khẽ chao đảo rồi đáp đất ngay trước mũi chân Astrict, khiến nó ngẩn người. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cây sinh mệnh thay lá cả, ít nhất là từ khi nó đặt chân lên hòn đảo này. Astrict ngước mắt lên nhìn đến ngây dại. Từ lâu, cây sinh mệnh đã được coi là mặt trăng thứ hai của toàn dân đảo rồi. Giữa màn đêm u tối, nó lại càng tỏa sáng rực rỡ hơn. Astrict như bị ánh sáng tuyệt diệu ấy quyến rũ. Nhưng chiếc lá rụng này là muốn nói với nó điều gì? Nó nhặt chiếc lá lên, và theo thói quen, nó nhét sâu xuống đáy túi.

Từ trên đỉnh núi Valas nhìn xuống có thể thấy được bao quát toàn bộ hòn đảo. Ngôi làng hôm nay chẳng khác nào bầu trời đêm yên tĩnh với những vì sao xa lấp lánh. Nhưng giữa cái mảnh trời yên tĩnh ấy, cuộc thi săn Lepto vẫn diễn ra gay gắt. Đã sắp tới hồi kết nhưng không khí căng thẳng và hồi hộp dưới đó so với cái cảm giác yên bình khi làn gió đêm như hơi thở mặn mòi của biển cả thổi ngược lên nhẹ luồn qua mái tóc quả là khác một trời một vực. 

Đảo mắt một vòng quanh hòn đảo,  Astrict phát hiện bóng dáng Bray thấp thoáng phía ngọn đồi đối diện. Chắc là cậu chàng đi lạc đây mà. Nó nghĩ. Rồi nó dặn lũ trẻ phải về nhà thờ ngay sau khi mặt trời lên, trong khi nó sẽ góp mặt vào lễ trao giải. Mặc dù không muốn, nhưng nó đâu thể để cậu bạn mới lang thang một mình được.

Bray bỗng nghe tiếng sột soạt đằng sau.

- Chắc là bạn của cậu đấy. - Eden vỗ vai Bray - Có lẽ cậu ta đến đón cậu. Tôi nghĩ cậu cũng nên đi thôi. Sau này nhất định sẽ gặp lại.

Nói rồi Eden biến mất lúc nào không hay.

- Bray! - Astrict gọi lớn khiến Bray giật mình.

- Astrict?

- May quá lại gặp cậu rồi. Tớ đã nhìn thấy cậu từ ngọn núi bên kia kìa! Dù sao tớ cũng đang rảnh, muốn tham dự lễ bế mạc của cuộc thi cùng tớ chứ?.

- Tôi tham gia được sao? - Bray nói với giọng hoài nghi.

- Chắc rồi! Và tớ cũng nghĩ đã đến lúc cậu phải gặp trưởng lão rồi đấy.

Trưởng lão chính là ông cụ ngồi trên chiếc ghế cao nhất trong suốt cuộc thi. Bray tự hỏi ông ta trông như thế nào khi nhìn gần.

#MD

SWIZTAN - The beginningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ