CHƯƠNG 7 (3)

16 2 0
                                    

"Ai lại dám phá giấc ngủ của mình vậy?"

Astrict vùng dậy. Đôi mắt xanh lờ đờ của nó đánh một vòng quanh căn phòng, phóng ra ngoài cửa sổ. Hôm nay mọi thứ yên ắng quá. Tuyết rơi cả đêm qua phủ dày đặc lên mọi thứ, dày như lớp kem trên những chiếc bánh cha James hay làm vào dịp sinh nhật nó, ngầy ngậy và mát lạnh. Rồi ánh mắt nó dừng lại trên khuôn mặt hốt hoảng cùng hàng lông mày nhíu lại của Bray.

- Có chuyện gì thế?

- Lũ trẻ gặp chuyện rồi... Tớ đã gọi mãi mà lũ trẻ không chịu dậy! Người chúng còn phừng phực như lửa nữa! Và còn... Và còn..._ Patra vò đầu bứt tai.- Ôi! Tớ mặc kệ cậu đấy!

Nhỏ luống cuống tìm cách để Astrict hiểu những gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như vô vọng.

- Bình tĩnh nào._ Bray ngăn lại.- Tất cả đang sốt rất cao. Và bọn tôi thì không biết cách để làm dịu nó đi.

Astrict như đã hiểu ra vấn đề, nó nhảy phốc ra khỏi giường và chạy ngay đến phòng của lũ trẻ. Nó còn chẳng kịp vơ lấy cái áo khoác để ngăn cái lạnh giữa mùa hè.

Chúng sốt cao quá, thỉnh thoảng lại ho không dứt. 

- Chắc là do thời tiết thay đổi đột ngột nên cơ thể chúng không chịu nổi._ Astrict thở dài.

- Nhìn này, cả Max cũng bị ốm rồi!_ Patra vuốt ve Max nằm cuộn tròn trong góc tường, rên ư ử.

- Tớ sẽ đi lấy thuốc trong phòng._ Astrict xoay người ra ngoài, nó không quên lấy tay che đi cái ngáp thường nhật. Biết làm sao được, ngủ là niềm đam mê của nó mà, nhất là khi cái cảm giác ấm áp trong chăn vào những ngày tuyết buông quá mạnh mẽ để chống lại.

- Để tôi giúp cậu._ Bray nhanh nhảu chạy theo.

- Tớ nữa!

- Không, Patra. Phiền cậu ở đó trông chừng lũ trẻ, được chứ?

Sự chối từ của Astrict làm Patra chán nản. Nhỏ phụng phịu quay vào và ngồi im chờ đợi.

- Cậu có vẻ là một người thích sự ngăn nắp nhỉ?_ Bray khen ngợi khi thấy căn phòng chuyên chứa các loại dược phẩm của Astrict.

Căn phòng không quá rộng, nhưng trần nhà thì cao hơn mặt đất phải bốn, năm mét. Bốn bức tường là vô vàn những ngăn kéo gỗ chứa các loại thuốc và nguyên liệu khác nhau, được đánh dấu cẩn thận. Ở giữa phòng là cái vại lớn, và vài cái nhỏ hơn xếp gọn bên cạnh. Sạch sẽ và hoàn toàn kín đáo.

- Thôi nào, đây đâu phải lần đầu tiên cậu vào đây đâu chứ? Còn nhớ lần sau lễ hội không?

- À...

Astrict nhanh nhẹn trèo lên cái thang di động được bắc sẵn. Không phải nó ngại vì lời khen, nhưng cậu bé tóc đỏ chợt thấy bạn mình có gì khác với thường ngày.

- Cậu không nghi ngờ tôi sao?_ Bray cố gợi chuyện. Nó muốn tâm sự chuyện gì đó.

- Chuyện gì cơ?

- Những hiện tượng kì lạ trên hòn đảo này. Cậu không nghĩ là do tôi gây ra sao? Cả những người trên hòn đảo cũng vậy.

SWIZTAN - The beginningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ