Tiếng ho khan của lũ trẻ ngày một dày không khỏi khiến Astrict càng sốt ruột.
- Bray à, nhanh tay lên chút được không? Lũ trẻ ho dữ quá, mà tớ thì không thể dời tay khỏi nồi thuốc này được.
Tiếng thúc giục của Astrict khiến cho Bray càng luống cuống. Hẳn Astrict đã quên thứ nó kém nhất chính là mấy món dược phẩm này đây. Bray bắt đầu lẩm bẩm.
- Xem nào, 3 lanks Kim Bàng - một thứ bột có màu vàng lấp lánh, 5 lanks Đồ Chức trong những cái lọ trên chiếc giá bên phải và... và... Astrict à, món cuối cùng là gì ấy nhỉ. Xin lỗi tôi không sao nhớ nổi!
- Là Khắc Hỏa. Chúng nằm trên cùng, gần với đèn nhất và tớ cần khoảng 10 lanks. Sau đó, cậu hãy ngâm đám Đồ Chức vào nước lạnh, đợi chúng nhũn ra hẳn thì vớt ra. Còn với Khắc Hỏa thì chỉ cần hơ lên ngọn đèn cồn ở ngay bên cạnh đó thôi.
- Vậy còn Kim Bàng. Tôi phải làm sao với chúng?
- Chúng là bột sẵn rồi nên ta có thể dùng luôn. Như bột tiên ấy. Sẵn tiện cảm ơn cậu nhé Bray!
Bray ngồi thụp xuống sàn lau mồ hôi. Gom hết đống dược phẩm đó quả là một thử thách đối với nó. Những lúc như vậy chính là những khoảnh khắc hiếm hoi mà nó cảm thấy bối rối đến thế trong cuộc đời nó. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Bray liền chồm dậy với tay lấy cuốn sổ trên bàn và ghi chép cẩn thận thứ gì đó.
- Cậu lại định chép lại công thức sao?
- Tất nhiên rồi, đâu thể kém cỏi mãi được chứ! Lại có người chỉ bảo tận tình ở đây, không tranh thủ mới là kẻ ngốc đó. À mà này, còn gì ăn không Astrict. Mấy việc này tốn năng lượng quá.
- Ôi lạy chúa Bray, cậu vừa ăn xong bữa tối đó. Tại sao cậu ăn nhiều vậy mà cơ thể vẫn chẳng mập lên chút nào chứ? Điều đó khiến nhiều người ghen tỵ đấy!
Bray lúc này chỉ dám cười ngại.
- Nói mới nhớ, cậu dường như lúc nào cũng cảm thấy đói nhỉ. Hay nói đúng hơn là dạ dày không đáy đó! Không phải cậu bị bệnh về đường tiêu hóa đó chứ?
Astrict nói xong bỗng bật cười. Đây là nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay của nó kể từ khi lũ trẻ bị ốm. Cuối cùng thì nó cũng đã thoải mái hơn chút rồi. Là một người anh lớn, nó tự giao cho mình trọng trách phải chăm sóc đàn em khi cha James vắng mặt, đặc biệt là khi chúng lũ lượt lăn ra ốm thế này dù chỉ là cảm thường. Ngẫm lại thì với thời tiết thế này, chúng không ốm mới là lạ. Đám nhóc còn nhỏ như vậy đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ, lại thêm những sự kiện kì lạ liên tiếp xảy ra gần đây trông cũng thực đáng thương. Nhưng dù sao cũng chỉ là đám trẻ vô lo vô nghĩ, uống thuốc xong chúng đều lăn ngủ. Đến lúc này Astrict mới thở phào.
Astrict và Bray cứ thế ngồi lặng thinh mãi cho đến khuya. Khung cảnh bây giờ khiến chúng rơi vào trầm mặc. Tiết trời thì càng ngày càng giá buốt. Một vài đứa trẻ khẽ ngọ nguậy không an giấc. Đêm nay vẫn yên tĩnh như mọi khi. Chỉ khác là những bông tuyết trắng muốt ngoài kia vẫn đang thi nhau đáp xuống Swiztan. Lặng lẽ mà giá lạnh. Quả là một đêm yên tĩnh mà không yên bình.
Khuya. Trăng đã bị những đám mây tuyết che khuất. Tầm mắt cũng chỉ vừa vặn phóng được tới nơi ánh đèn dầu lập lòe của nhà thờ hắt ra. Vậy mà Astrict lại thấy bình yên đến lạ. Ngay giữa cái lúc biến cố đang thi nhau ập đến hòn đảo này ư? Nó cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Bất chợt Astrict lại cất giọng lên, ngâm nga một giai điệu đã từ lâu lắm rồi nó không được nghe, cái giai điệu mà từ thuở tấm bé, khi lần đầu tiên nó được đến với cuộc đời này trong vòng tay ấm áp và bình yên của mẹ, lời hát ngọt ngào ấy đã xoa dịu tâm hồn non nớt của nó khi phải rời khỏi căn phòng ấm áp đã gắn bó với nó suốt bao tháng ngày kể từ khi nó có được những ý thức đầu tiên. Đó cũng là lý do Astrict là một trong số ít những đứa trẻ không có tiếng khóc chào đời.
Come with us (Hãy đến đây )
Come with us (Đến đây nào)
Follow the sun (Hướng về vầng thái dương)
Beyond the sea (Từ phía bên kia biển cả)
Under the roof (Dưới chung một mái nhà)
The seed of our souls (Hạt giống nơi tâm hồn ta)
Will grow up (Sẽ ngày một lớn lên)
Live with us (Cùng chung sống)
Share with us (Cùng sẻ chia)
Be our shield (Trở thành tấm khiên)
To protect us forever (Và bảo vệ ta mãi mãi...)
...
- Bài hát đó... cậu có thể dạy tôi chứ?_ Bray ấp úng.
- Cậu chưa từng nghe nó sao?
- Chưa hề. Nhưng nó khiến tôi cảm thấy thật bình yên.
- Tớ dám cá trẻ con trên cả thế giới đều biết tới bài hát này, chỉ riêng có cậu. Kì lạ thật đó! Mẹ tớ đã dùng những giai điệu này để hát ru ngay khi tớ vừa chào đời. Và tất nhiên rồi, tớ có thể dạy cho cậu bất cứ lúc nào vì nó rất dễ thuộc.
- Tôi không có mẹ...
- Ôi Bray, tớ rất tiếc. Tớ không cố ý.
Ngay khi Astrict vừa dứt lời thì giai điệu ấy lại ngân vang một lần nữa. Nhưng lần này không phải do Astrict. Là lũ chim nhại hay đậu đầy trên nóc nhà thờ.
Chim nhại - một giống loài thường đem lại phiền phức cho con người khi chúng có thể lặp lại tất cả các kêu của loài vật khác, cứ con nọ tới con kia, chúng "nhại" lẫn nhau khiến cho những âm thanh ấy càng lúc càng phóng đại gấp nhiều lần và đôi khi còn khiến người ta phải phát điên. Nhưng những lúc như thế này, chúng lại khiến cho giai điệu của tuổi thơ như ngân mãi trong tim, khiến cho lũ trẻ ở nhà thờ dường như thêm ngon giấc hơn.
- Tuyết bắt đầu rơi rồi, vậy mà lũ chim nhại vẫn còn ở đây ư? Càng ngày càng có nhiều chuyện kì lạ trên hòn đảo này đó!_ Astrict có thoáng chút ngạc nhiên.
- Thế giới này vốn kì lạ mà! Điều quan trọng là cậu đối mặt với chúng như thế nào.
Bray vỗ vai Astrict. Bọn chúng nhìn nhau rồi cứ thế cười. Tiếng cười của hai đứa trẻ trầm bổng, phá tan bầu không khí ủ dột dưới làn mưa tuyết, hòa chung vào bản hòa ca đang được ngân lên bởi lũ chim nhại bên trên nóc nhà thờ và cứ thế vang xa mãi.
#MD
BẠN ĐANG ĐỌC
SWIZTAN - The beginning
FantasyTôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một hòn đảo huyền bí nằm cô độc giữa đại dương rộng lớn. Nơi đây là khởi nguồn cho chuyến hành trình tìm kiếm khát vọng của những pháp sư trẻ tuổi, là cách mà chúng tìm được lối thoát cho bản thân và những ng...