Phần 12.2

1.5K 120 9
                                    

   Đúng theo lời Levi nói, tôi chẳng thể băng lại được. Chắc có lẽ tôi phải nhờ Levi thôi.

_ Ite... Levi, tôi thực sự kh...không làm được, anh có thể băng cho tôi không? Làm ơn! -Tôi cố gắng làm vẻ mặt moe hết sức có thể để Levi động lòng

_ Thôi làm vẻ mặt đó đi, lại đây. -mặt Levi vẫn lạnh 

_ Vâng! Cảm ơn anh 

   Tôi cầm băng, bước tới chỗ Levi. Tôi đưa Levi miếng băng. Anh ta băng lại dùm tôi.

_ Kiếm chổi, đồ hốt rồi dọn đống đó đi.

_ Dạ, vâng, cảm ơn anh!

_ Đừng quên tôi vẫn đang đói.

_ Dạ, em không quên đâu! -tôi mỉm cười

    Khi dọn dẹp đống thủy tinh và nấu cho Levi ăn xong thì "Meow" 

_ Ửm? - tôi thắc mắc cái tiếng đó phát ra từ đâu

_ Wao... một con mèo! Kaiwaii quá đi mất!- Mắt tôi sáng hẳn lên khi thấy một bé mèo lông trắng bên ngoài cửa sổ, đang nhìn vào bên trong để xin đồ ăn. Tôi mở cửa sổ ra và bế bé mèo vào.

_ Levi, nhìn nè! Dễ thương không? -tôi bế bé mèo lên, để cho Levi nhìn.

_ Xì... -Levi không thèm quan tâm, quay mặt ra chỗ khác và tiếp tục ăn.

_ Hihihi.... Levi anh vẫn mặt lạnh như vậy khi thấy một sinh vật dễ thương vậy sao? -tôi cười, cảm thấy anh như ông cụ non vậy.

_ Dễ thương chỗ nào? 

_ Nè, có rất nhiều chỗ dễ thương cơ mà! Nhìn xem

_ Thôi đi...

_ Vâng!

   Tôi bế bé xuống, lấy một dĩa thức ăn nước uống cho bé mèo. Tôi thực sự rất thích mèo, nên tôi cũng mong sẽ được nuôi một con

_ Levi nè, em có thể nuôi nó không?

_ Ửm? Hỏi Erwin kìa.

_ Vâng! -Mặc dù có tí thất vọng nhưng cũng không sao.

   Hiện tại trong nhà chỉ còn tôi và Levi thôi.

_ À mà Levi, mọi người đâu hết rồi?

_ Đi họp.

_ Anh không đi à?

Levi nhìn tôi một lúc lâu

_ Không 

_ Hửm vì sao vậy?

_ Tự động não đi. Tôi ăn xong rồi.

_ V...vâng!

   Tôi rất muốn biết lí do anh không đi họp nhưng đáng tiếc rằng não tôi không thể nghĩ ra được cái lí do gì hợp lí cả. Tôi thực sự rất tò mò. 

_ Cũng gần 11h rồi, cô ngủ đi!

_ Thực sự bây giờ em không cảm thấy buồn ngủ lắm.

_ Thì thôi.

_ Hì! Em ra ngoài dạo được không?

_ Đi đi, nhớ cẩn trọng mọi thứ xung quanh.

_ Vâng.

   Tôi tới chỗ mán áo, với lấy cái áo khoác và mặc vào rồi bước ra bên ngoài. Tôi định ra ngoài đi dạo để thư giản đầu óc và có thể nghĩ được lí do vì sao Levi không đi họp. Vì căn cứ trong rừng, không có nhà dân hay người ở nên nơi này vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió đang chơi đùa với những tán cây thôi, nhưng trăng hôm nay không sáng mấy, nó khá nhỏ. Tôi mới đứng từ cửa nhìn ra thôi mà đã thấy ớn lạnh, đúng rồi đó, tôi sợ ma. Tôi bước vào nhà.

_ Không đi à?

_ Ite... dạ có lẻ em sẽ ở nhà.

_ Sợ ma?

  Vì bị nói trúng tim đen nên tôi cũng có phần thẹn.

_ Không, không không có đâu! Làm gì em sợ chứ!

_ Cô dễ đoán lắm đó, chỉ cần nhìn vào mắt cô thôi.

   Nói xong, Levi ngồi dạ khỏi cái ghế, tiến lại gần và lôi cổ tôi tới sát bước tường, hai mắt cá chết anh nhìn mắt tôi, tôi biết, mặt tôi lúc này rất đỏ. Anh đè sát tôi vào tường, tay chống lên tường, tay nhấc chân phải tôi lên để tôi không thể chạy hoặc bỏ đi chỗ khác. Tôi thực sự rất bối rối, không biết nên làm gì. Lúc đó, Levi từ từ áp sát mặt của anh vào tôi, đôi môi của tôi và Levi đang quyến lấy nhau. Tôi khó thở lắm! Có lẽ anh biết nên anh đã thả tôi ra

_ Thở bằng mũi, nhớ chứ!- anh đặt tay lên mũi tôi vuốt theo đường sống mũi, hồn vía tôi như trên mây.

_ À, ừm thôi c...có lẽ e...em sẽ ra ngoài.

_ Sợ ma mà, dám đi không?

_ L...làm g...gì e...em s...sợ! - Tôi nói, miệng ấp a ấp úng.

_ Đi, cầm tay tôi này.

____________Còn nữa, đón xem__________________

[Levi x Reader] Tự Cắt Đứt Dây Tơ Hồng|| Attack On TitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ