Phần 9

1.8K 131 7
                                    


( Tiếp tục diễn biến của ngày hôm qua)

Sống chung với Đoàn Trinh Sát

_ Chị Henji à, đây là đâu vậy?

– Đây là căn cứ của Đoàn Trinh Sát đó em!

_ Vậy chị Neko của em đâu rồi hả chị Hanji?

_ Ai cơ?

_ Chị Neko, người ở cạnh em đấy!

_ Chị không biết, Levi là người đã đưa em về đây và chỉ mình em thôi, chị có thấy ai đâu!

Cái gì vậy? Như vậy là sao chứ? Chị Neko đâu? Chị ấy đang ở đâu? Chị ấy sẽ ra sao khi mà tỉnh dậy không thấy tôi? Hàng ngàn, hàng vạng suy nghĩ về chị Neko xuất hiện trong đầu của tôi. Tôi im lặng một hồi

_ Chị à, chị cho em không gian riêng một tí nhé!

_ Em có cần chị kêu Levi vào không?

_ Vâng, làm phiền chị!

_ Haizzz.... Cái tên nhóc đó, kêu chưa chắc gì nó chịu lại, em có gì thì thông cảm cho chị nha!

_ Vâng

Chị Hanji bước ra ngoài, khép cánh cửa nhẹ nhàng. Nằm đó, tôi nhìn ra cửa sổ, trăng hôm nay thực sự rất đẹp, nó không tròn lắm nhưng nó rất sáng, những ngôi sao kế bên nó lấp lánh, lung linh, chiếu sáng trong màn đêm tối. Đợi khoảng 5 phút thì Levi bước vào. Ngồi xuống ghế gần đó

_ Cô muốn nói gì?

_ Ite... Tôi muốn hỏi anh là chị Neko đang ở đâu vậy?

_ Cô chủ quán trà đó hả?

_ Vâng, đúng rồi ạ!

_ Chết rồi!

_ ...

_ Lúc cô bị con Titan đó bắt đó, nhớ không? Cô ta điên đến mức cắn vào chân con Titan nên con Titan buông cô ra, bắt lấy cô ta và nuốt rồi!

_...

À, tôi nhớ rồi, lúc đó, chị ấy đã bị nó nuốt trọn vào bụng. Chỉ có một mình tôi lên tàu và người phụ nữ có vẻ mặt sợ sệt nhìn những người Hiến Binh Đoàn bước lên thôi, chị Neko đã ở lại, ở lại nơi đó... Lúc lấy bánh mì cũng là tôi tự đi lấy, tôi lấy, tất cả những thứ đó điều là tưởng tượng. Gò má tôi bắt đầu nóng, những giọt nước mắt cứ hoài đua nhau tuôn trào, tôi nắm chặt ngực trái, nơi trái tim tôi đang rĩ máu. Giá băng đang bao trùm nơi này làm cảm giác đớn đau càng thêm buốt giá, từ không gian tối tăm mịt mù chị đã chìa tay ra giúp đỡ tôi, cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ mà giờ... chỉ nghĩ đến đó, trái tim tôi như vỡ tan, nó đau lắm. Cảm giác mất đi một người mà mình luôn yêu thương, tôn trọng, kính nễ , xem như chị em ruột hoặc hơn thế nữa mất đi, tự hỏi xem mọi người liệu sẽ khóc không, sẽ đau lòng không.

_ Ccô đã tưởng tượng chị ta còn sống với cô trong những lúc trước phải không?

_ Vâng, đúng rồi đấy, tất cả chỉ là tưởng tượng thôi!- Tôi cố gượng để không khóc lớn, chỉ nất lên vài tiếng nhỏ.

_ Levi, tại sao anh lại quan tâm tôi tới như vậy?

_ Sao cô nghĩ là tôi quan tâm cô?

_ Lúc tôi vác túi trà nặng anh đã giúp tôi, cho tôi di nhờ xe ngựa và bây giờ, anh đưa tôi vào chỗ này để sống, không để cho tôi giống mọi người ở ngoài kia, không để tôi phải ở bờ ở bụi?

_ Ngủ đi, tối rồi!- Levi đánh trống lãng, nằm lên giường cùng tôi, với tay tắt đèn

_ Ite... sao anh không về phòng mình mà ngủ?

_ Đây là phòng của tôi!

Tôi im lặng, đỏ mặt. Nhưng tôi vẫn khóc, vẫn khóc rất nhiều. Co người lại, tay vẫn giữ chặt ngực trái. Và sau đó tôi ngủ lúc nào cũng chả hay. Sáng sớm thức dậy, tôi có cảm giác mình thức trễ hơn mọi ngày, co lẽ là do mệt.Tôi mở mắt thì thấy cái gì đó màu trắng, khi nhìn kĩ hơn thì đó là một cái áo, cái tay áo của Levi đang ôm lấy tôi. Tôi không biết làm thế nào, chỉ biết nằm im và cố gắng luồn lách ra khỏi vòng tay của anh mà không chỉ ôm tôi, mà anh còn gác cả chân lên tôi nữa mới ác. Hết cách nên tôi nói nhỏ:

_ Ite... Levi à, anh thức chưa vậy?

_ Rồi

_Thả tôi ra đi, có được không?

Anh ấy thả tôi ra.- Tôi đỏ mặt, không thèm nhìn anh ấy

_ Hôm qua cô nói lạnh quá xong tự động chui vào người tôi mà.

_ Tôi... tôi xin lỗi!- Tôi đỏ mặt

_ Cô có muốn trở thành một thành viên của Trinh Sát Đoàn không?

_ Vâng, có. Để trả thù cho chị Neko.- Tôi trả lời dứt khoát, không có chút gì do dự

_ ...

_ Levi, tôi nghe nói anh ngủ ít lắm phải không? Chỉ ngủ trong khoảng từ 2-3 tiếng và ngủ không sâu và có khi anh không ngủ luôn phải không?

_ Ừ, thì sao.

_ Chỉ là kiểm chứng sự thật thôi!

_ Đi xuống dưới ăn sáng đi!

_ Vâng! – Tôi mở cửa phòng, bước theo Levi tới phòng ăn.

Tôi thây hai chị Hanji và ai đó đang nấu ăn một cách khó khăn nhưng đã gần xong rồi nên tôi chỉ tới giúp hai chị vào tô. Erwin nhìn tôi nói:

_ Chào Yuri, chào mừng em đến với nơi ở của Đoàn Trinh Sát chúng tôi. Người đang phụ Hanji nấu ăn tên là Petra. Tạm thời ở đây chỉ còn có 4 người là tôi, Levi, Petra, Hanji sống ở đây thôi và còn lại thì đi làm việc hết rồi.

_ Vâng thưa Ngài. Tôi có thể lo truyện bếp, lau dọn, giặt đồ cho các Ngài được không? Nếu ở đây không mà không làm gì cũng thấy hơi kì, mong các ngài sẽ đồng ý!

_ Ý kiến hay đó, phải không Petra, nếu đồng ý thì ta không phải làm nữa hehe

_ Thôi đi Hanji, nói chuyện đoàng hoàn coi! – Petra lên tiếng

_ Nếu được thì rất cảm ơn em, nhờ hết vào em nhé! – Petra nói tiếp

_ Vâng, cảm ơn chị. Vậy từ nay em sẽ đảm nhận việc nhà cửa ở đây nha!

_ Ừm- Erwin lên tiếng

Khi tất cả đã ăn xong, tôi và chị Petra và Hanji dọn chén dĩa để rửa

_ Nè, Yuri có lẽ là trùng hợp nhưng tụi chị phải đi họp với tâp luyện thêm kĩ năng chiến đấu rồi nên mong em sẽ ở nhà dọn nhà, rửa chén dĩa dùm tụi chị và em giúp chị vô phòng của từng người dọn dẹp và lấy thao đồ dơ trong phòng của mỗi người giặt nha! Với em xem em còn làm được gì nữa thì làm! Tụi chị đi tới tối hoặc khuya mới về lận nên cứ thong thả!

_ V...Vâng em sẽ cố gắng!

______________Còn nữa_____________________

[Levi x Reader] Tự Cắt Đứt Dây Tơ Hồng|| Attack On TitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ