Phần 11.2

1.5K 122 9
                                    


( Bạn thân)

Cũng đã tới mùa xuân rồi, cây cối, hoa lá đang đua nhau khoe sắc. 

    Vì nơi này chỉ là một căn nhà nhỏ nên tôi phải ở chung với một người cho đủ phòng. Tôi phải sẽ ngủ chung với Mikasa, một cô bạn có mái tóc màu đen, dài ngang vai, luôn mang một chiếc khăn choàng đỏ. Tôi thấy cô ấy khá lập dị, cũng hơi đáng yêu, mạnh mẽ, xinh đẹp. 

   Tôi bước vào căn phòng của tôi và Mikasa, tôi thấy cô ấy đang dọn dẹp hành lí của mình. Căn phòng gồm có hai chiếc giường, hai cái tủ, hai cái bàn, một cái cửa sổ, hai cái kệ sách, một cái nhà tắm(nhà vệ sinh). Tôi thấy Mikasa đang ngồi ở cửa tủ, cô ấy đang ngồi dọn dẹp hành lí của cô ấy vào tủ.

_ Ite... Chào cậu, Mikasa!

_ Chào cậu, Yuri.

   Khi dọn xong, cũng đã tới tối, cả đám tụi tôi chưa không thấy đói nên không thèm ăn, chỉ ở trong phòng. Tôi nằm trên giường, lấy một cuốn sách để sẵn trong giá nằm xuống đọc, cuốn sách này không dày lắm nên tôi đọc một cách nhanh chóng. Khi đọc xong, tôi ngước qua đồng hồ xem thì cũng đã 11h rồi nhưng tôi vẫn chưa buồn ngủ, tôi quyết định sẽ đi dạo xung quanh đây một tí. Ngôi nhà của tôi ở một khu như doanh trại, các ngôi nhà dành cho lính mới như tụi tôi xác vách bên nhau. Ở trước nhà tôi là khu dùng để luyện tập, cách đó không bao xa thì sẽ có một bờ hồ ở đó có cả một đồng cỏ xanh mướt. Muốn đi từ đây vào lại khu căn cứ của Đoàn Trinh Sát thì phải đi hướng Tây, qua một khu rừng rậm rạp cây cối mới tới được, rất rất xa.

   Bước ra bên ngoài đi dạo, tôi bước tới bờ hồ gần đó, nằm xuống bãi cỏ, ngước mắt lên bầu trời đêm nay, bầu trời đêm nay đầy sao, vầng trăng xuân đêm lấp lánh bên bầu trời, làn gió nhè nhẹ lướt qua gò má. 

_ Ite...! - Tôi giật mình khi nghe một tiếng bước trên

_ Trời chuyển xuân nên lạnh đấy! Áo khoác này, mặc vào. - Mikasa đưa cái áo cho tôi

_ C...Cảm ơn cậu!

   Mikasa ngồi xuống cạnh tôi. Ngước mắt lên bầu trời. 

_ Mikasa nè, có phải cậu đang có chuyện buồn không? Cậu có thể chia sẽ với tớ!

_ Không có gì. Không phải bận tâm.

_ Nhìn ánh mắt của cậu thì tôi biết cậu đang buồn, có tâm sự nhưng cậu không muốn nói thì thôi. 

_ Yuri cũng có tâm sự à!

_ À...ừm... cũng có!

_ Kể tôi nghe

_ Trước kia, tôi vẫn đang còn sống yên bình cùng người chị kết nghĩa tên là Neko ở một quán cà phê trong thành Rose thì... đến cái ngày đó, chị ấy bị ăn thịt.

_ Tôi đồng cảm với cô, đã mất đi gia đình và mất một lần nữa.

_ Nghĩa... nghĩa là sao?

_ Ừm... thôi, không có gì! Tối rồi, đi vào nhà ngủ đi.

_ ????

_ Đừng ngơ ngác nữa chứ! Vào nhà ngủ đi.

_ Vâng! 

[Levi x Reader] Tự Cắt Đứt Dây Tơ Hồng|| Attack On TitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ