Có người hỏi tôi thế nào là tương tư?
Tôi cũng chả biết đâu để mà trả lời. Vì tôi đã thế ai bao giờ đâu?
Nhưng nó có lẽ là cái cảm giác nhung nhớ một người? Có phải cảm giác muốn chăm sóc, muốn bảo vệ người ấy suốt đời, muốn tận lực để mang lại hạnh phúc cho họ?
Có lẽ là cái cảm xúc gì đấy phức tạp lắm... Lúc đầu, là lúc thấy thương, thấy nhớ. Thậm chí có thể bỏ cả ngày đứng từ xa ngắm người ta cũng không chán? Là lúc thấy người ta thân thiết với những người khác, còn mình thì không, nhưng chẳng buồn được bao lâu thì lại vì nụ cười của họ mà vui vẻ trở lại? Là lúc đặt người ta ở vị trí đầu tiên trong lòng, làm gì cũng nghĩ đến? Sáng sớm vừa mở mắt thì đã nghĩ chẳng biết người ta dậy chưa? Chạy đến trường liền nghĩ chẳng biết người ta có ăn sáng chưa hay lại dậy trễ rồi muộn học? Đến tối, nằm trên giường vẫn gác tay lên trán nằm suy nghĩ viễn vông n tình huống, n câu chuyện về mình với người ta? Rằng, chẳng biết nếu người ta biết, thì sẽ thế nào nhỉ? Liệu có thích mình, hay sẽ ghét bỏ mình?Tự nghĩ, tự buồn, tự vui. "Sợ anh biết, lại sợ anh không biết!"
Thế nhưng, nếu anh biết, mà ghét bỏ em. Nếu chút tình cảm này của em làm mất đi tất cả những gì từng có giữa chúng ta... Em thà sẽ làm một kẻ cô đơn trong bóng tối, tự giấu đi tình cảm của mình. Dù cho đêm đêm thức đến sáng nhớ về anh, dù là phải ôm lấy lồng ngực đau đớn nhìn biết bao người vây quanh anh,... Cho dù có thế, vẫn tốt hơn, anh nhỉ?Em biết, có thể là tình yêu em dành cho anh ấy, sẽ ngày càng lớn hơn, ngày càng sâu đậm. Nhưng nếu anh không biết, mọi chuyện sẽ tốt hơn, thì em sẽ không ngại biến chút tương tư này thành tình đơn phương... Dù biết sẽ đau hơn gấp nhiều lần.
10/1/2019.
Kiz.