Yêu một người, là một việc vô cùng kì diệu.
Nhưng yêu đơn phương một người, là một cơn ác mộng.Em lúc trước từng thấy qua những con người vì yêu mà đau khổ, khóc lóc đến nỗi không thiết sống.
Lúc aay em cứ nghĩ, việc yêu thương một người làm gì lại đau khổ đến thế? Làm sao có thể tuyệt vọng đến thế? Sao có người lại ngốc đến thế?
Giờ thì em cuối cùng cũng hiểu.
Em yêu anh. Tình yêu chỉ mình em biết. Từng giây từng phút, nó như thiêu đốt trái tim em, cảm giác khao khát từng ánh nhìn, từng nụ cười của anh.
Em làm mọi việc đều cẩn trọng suy nghĩ, ngoại trừ việc yêu anh.
Em yêu đến không chừa cho bản thân bất cứ đường lui nào. Nếu một ngày anh đi, cuộc sống em sẽ chẳng còn gì ngoài bế tắc.Tình yêu của em đầy nhiệt huyết, nhưng vẫn không thể cho em đủ dũng khí để nói ra với anh. Em lướt qua anh mỗi khi chạm mặt, không phải vì em giả vờ không quan tâm, mà vì em sợ. Sợ nếu đứng lại, tất cả tâm tư của em đều sẽ bị anh nhìn thấu. Cuối cùng, vẫn chỉ có thể đứng từ xa trộm nhìn anh, thầm trách bản thân không đủ can đảm.
Sau cả một ngày mệt nhọc, tấp nập cuộc sống, lúc về đến nhà, hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu vẫn là anh. Chẳng cần gì cả, nằm cuộn tròn trong chăn, nghĩ đến anh thôi cũng đủ ngủ một giấc ngon lành. Nhưng đôi khi cũng sẽ trằn trọc cả đêm...Lúc em yếu đuối nhất, anh như một chiếc phao cứu sinh. Anh chẳng cần làm gì cả, chỉ để em nhìn anh thôi, hình như nỗi buồn cũng vơi đi ít nhiều.
Em thiếu đi anh, chẳng còn lý do để kiên cường nữa.
Còn anh, mãi sẽ không biết em là ai trong cuộc sống của anh. Có thể anh thấy những người xung quanh anh ai cũng giống ai...
Chỉ có em biết, em khác xa họ. Vì em yêu anh hơn tất cả bọn họ!Nếu thật sự có ước nguyện sao băng, em ước rằng anh có thể nhận ra em... Đừng để một mình em cô đơn tự viết một câu chuyện tình cảm không có hồi kết...
7/2/2019.
Kiz.
![](https://img.wattpad.com/cover/174381284-288-k102211.jpg)