Lúc Công Phượng vác ba lô về đến phòng đã gần mười giờ tối, anh đưa tay gõ vài cái lên của phòng mình...
.
.
.
Một mảnh lặng yên, anh thở dài rút chìa khóa từ trong túi quần, loay hoay mở cửa. Cả căn phòng tối om, Công Phượng thở dài, anh cũng đoán được là sẽ thế này nhưng cũng có một chút hụt hẫng.
Anh mệt mỏi quăng mạnh ba lô lên giường, chợt nhìn thấy trên bàn có một mẩu giấy nhắn.
"Hậu ru em sang phong nó chơi game rồi ngu luôn với nó nên tối đung chờ em về nhe."
Công Phượng lắc đầu ngán ngẩm, anh cười nhạt.
"Hôm qua là tập đá Pen với Dũng, hôm kia đi ăn chè với Dụng, hôm trước đi mát xa với thầy, Hà Đức Chinh, em còn định tránh mặt tôi đến bao giờ nữa đây?"
******************************
Đức Chinh ngẩn người, xung quanh cậu, mọi người chơi game rất vui vẻ. Cậu đã thua liên tiếp gần mười ván rồi, thằng bạn thân Tiến Dũng thấy cậu thua quá nhiều liền nổi nóng vác cậu lên như bao gạo, quăng sang một bên rồi sắn tay áo lao vào đấu game với Văn Hậu vì đang thắng mà càng lúc càng láo, Tiến Dụng một bên nhiệt tình cỗ vũ cho anh trai. Tất cả mọi người đều vui vẻ bình thường. Duy chỉ có một mình Đức Chinh cậu, hiện tại cậu không bình thường, không bình thường chút nào.
Thất thiểu ra khỏi ký túc xá, trời đêm lạnh và lặng yên. Đức Chinh khẽ ngẩng đầu nhìn lên phòng mình. Đèn đã sáng, người kia chắc là đã về phòng rồi. Nhìn đồng hồ cũng đã gần nửa đêm, dựa vào tính cách người kia, chắc cũng sắp đi ngủ rồi, Đức Chinh khẽ cười.
"Chúc ngủ ngon, anh."
Đức Chinh chậm chạp lê bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một hộp mì và vài cái bánh, kiếm cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất, lặng lẽ ngồi xuống. Cậu chợt nghĩ về những gì đã qua, về mối quan hệ giữa anh và cậu. Nguyễn Công Phượng, anh từ thần tượng, trở thành đồng đội và bây giờ là người yêu của cậu. Đã từng mộng tưởng, chỉ cần hai người cố gắng, nhất định sẽ có thể ở bên nhau. Nhưng cậu đã quên rồi, anh và cậu, vốn dĩ chẳng ở cùng một thế giới. Anh là một cầu thủ tài năng, là nhân tài. Còn cậu, mọi người gọi cậu là đồ chân gỗ, ngoài sức vóc ra chẳng được chỗ nào, dù cậu có cố gắng như thế nào đi nữa, mãi mãi chẳng bao giờ đuổi kịp được anh.
Đã nhiều ngày rồi cậu không nhìn thấy anh. Hai người sống cùng một phòng, tập luyện cùng nhau nhưng lại không gặp được nhau, thật buồn cười phải không?
Đó là cả một sự nỗ lực của cậu, cậu tận lực trốn tránh, tận lực trốn khỏi tầm nhìn của anh. Bây giờ cậu thật sự rất hối hận, hối hận vì trước đây đã tỏ tình với anh. Người ta thường nói "có một loại tình yêu không nói ra thì hơn" và tình yêu của cậu có lẽ chính là như vậy. Cậu không nên vì sự ích kỉ của mình mà khiến anh phân tâm.
Cậu biết Công Phượng muốn từ chối lời mời thi đấu của một câu lạc bộ nào đó ở đất nước Tây Ban Nha xa xôi. Đó là cơ hội có một không hai, cậu không thể để anh cứ như vậy mà từ bỏ nó được.
Hộp mì trước mặt dần nguội lạnh, cậu ngồi ngẩn người, mãi không động đũa.
"Ra là chơi game ở đây à? Hậu đâu? Game đâu rồi?"
Đức Chinh ngây ra một lúc ngước mắt nhìn sang. Công Phượng đã đến ngồi bên cạnh từ lúc nào. Anh đoạt lấy tô mì trước mặt cậu, nhoáng cái đã ăn hết sạch, anh nhăn mặt.
"Đến cả mì gói cũng nấu dở đến trình độ này, phục thật đấy."
"Anh..."
"Đi về thôi, anh buồn ngủ lắm lắm rồi." - Không để Đức Chinh kịp nói hết câu, Công Phượng đứng dậy vươn vai, nắm tay cậu thật chặt rồi kéo đi.
"Em muốn đi chơi game." - Đức Chinh vẫn bướng bỉnh.
"Không nhớ anh sao? Nhưng mà anh nhớ cậu. Về thôi, tập cả ngày rồi, anh mệt." - Công Phượng quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay đang nắm lấy tay cậu bất giác siết chặt hơn.
Đức Chinh vùng vẫy muốn rút tay ra nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi không hề che dấu, bỗng dưng sống mũi cay cay.
"Anh."
"Hửm? Gì?" - Anh không quay đầu lại, chỉ cắm cúi đi về phía trước.
"Anh đi Tây Ban Nha đi." - Đức Chinh lấy hết can đảm mở miệng.
"Về phòng thôi." - Công Phượng không đầu không đuôi đáp lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/174439174-288-k143941.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PhượngChinh] ANH
FanfictionAuthor: Louis Pairing: Phượng Chinh Length: shortfic Cre pic: on pic