"1-0 rồi, đó là tất cả những gì chúng ta cần vào lúc này, và bàn thắng quý giá nhất ngày hôm nay của chúng ta thuộc về tiền đạo Hà Đức Chinh..."
Tiếng còi công nhận bàn thắng vừa vang lên, cả sân vận động như nổ tung. Cuối cùng sau gần hai tiếng dài đằng đẵng, đội tuyển Việt Nam cũng đã có thể ghi bàn mở tỉ số. Thời gian chỉ còn vài ba phút, tất cả các cầu thủ bên phía Trung Quốc nhất loạt dồn về phần sân của đội tuyển Việt Nam. Đức Chinh và các đồng đội khác cũng đang nhanh chóng quay về bảo vệ sân nhà. Công Phượng lo lắng nhìn bước chân của Đức Chinh đã không còn vững vàng mà bây giờ đã bắt đầu xiêu xiêu vẹo vẹo. Ấy thế mà cậu vẫn cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về phía khung thành nhà mình...
****************************
"Huýt huytttttttttttttttt"
Một hồi còi dài thật dài vang lên báo hiệu trận đấu đã kết thúc cũng là lúc thân ảnh Đức Chinh đổ gục xuống sân cỏ. Cậu mệt mỏi nằm dài trên sân, vươn tay vuốt đi những giọt mồ hôi đã sớm làm gương mặt cậu ướt đẫm, nhoẻn miệng cười. Cậu làm được rồi. Cảm giác này thật tốt biết bao.
"Này, chúng ta thắng rồi, thắng rồi." - Đức Chinh không nằm được lâu, chỉ một lúc sau, Tiến Dũng cùng với Văn Hậu chạy đến mỗi người một tay nắm lấy tay Đức Chinh kéo cậu đứng lên, cùng chạy về phía đồng đội."
"Này...Chạy từ từ thôi...Chân tao bị đau." - Đức Chinh hét to với hai người.
"Hây hây hây...." - Tiếng hét của cậu qua tai hai người đang vui mừng quá độ kia dường như không có ý nghĩa gì cả, Tiến Dũng và Văn Hậu mỗi người một tay đem Đức Chinh vác lên vai, tiếp tục chạy.
"Này này hai đứa, thả thằng Chinh xuống ngay cho anh." - Đột nhiên, một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên, thu hút sự chú ý của cả đội vốn đang ồn ào ăn mừng.
Công Phượng đứng cách đó mấy bước chân, hơi thở có chút rối loạn nhưng tư thế vẫn vững vàng. Anh nhíu mày đưa mắt lườm Tiến Dũng và Văn Hậu. Đến khi đỡ được Đức Chinh xuống rồi, Công Phượng nhìn vào mắt Đức Chinh, khẽ cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Giỏi lắm."
Nhìn nụ cười dịu dàng quen thuộc mà đã lâu cậu không nhìn thấy kia, nụ cười luôn làm cậu cảm thấy thật bình an, Đức Chinh đột nhiên không nói nên lời.
Công Phượng cũng không để cậu kịp nói lời nào, anh nhanh chóng đỡ cậu đi vào khu vực đội ngũ y tế, vừa đi vừa buông lời trách móc.
"Sống sai như thế này mà dám bảo anh yên tâm đấy. Chân trái bị đau rồi có đúng không?"
"Anh..." - Đức Chinh ngước mặt nhìn thẳng gương mặt anh, nhất thời không biết phải nói gì. - "Sao em nghe mọi người nói anh được gia hạn hợp đồng mà."
"Ai cần cậu lo. Bây giờ phải lo cái này này." - Công Phượng chỉ chỉ vào cái chân đau của cậu.
*******************************
Vết thương của Đức Chinh tuy không quá nghiêm trọng nhưng bị sưng quá to nên ban huấn luyện đặc cách cho phép cậu nghỉ ngơi hai tuần...
"Anh..." - Đức Chinh bị buộc phải nằm nhà buồn chán khều khều Công Phượng ngồi bên cạnh.
"Gì đấy?" - Anh liếc mắt nhìn sang.
"Hì hì." - Đức Chinh không đáp lời, chỉ nhìn anh chằm chằm rồi nhoẻn miệng cười.
"Cười cái gì?" - Công Phượng nhíu mày.
"Tự nhiên thấy yêu anh nhiều ghê." - Toe toét.
"Ừ."
~END~
![](https://img.wattpad.com/cover/174439174-288-k143941.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PhượngChinh] ANH
ФанфикAuthor: Louis Pairing: Phượng Chinh Length: shortfic Cre pic: on pic