Chương 8

1.9K 140 16
                                    

Lý Dịch Phong đen mặt, được rồi lần này vở kịch của các người đừng hy vọng mà được trọn vẹn !

Vương Tuấn Khải thấy Lý Dịch Phong đứng đó giận dữ, anh nhếch môi cười đi đến '' Người của tôi, mãi là người của tôi, cậu có cố gắng thế nào cũng không bao giờ có được !''

Lý Dịch Phong nén tức giận, cười đáp trả '' tôi đã nói rồi, cho dù Vương Nguyên có người của ai đi chăng nữa, người mà Lý Dịch Phong này thích tôi sẽ quyết có cho bằng được ''

Vương Tuấn Khải cười lạnh '' Tiết cho cậu đã thích nhầm người của tôi, tiết cho cậu rằng Vương Nguyên không hề thích cậu '' đúng đúng, Vương Nguyên rất rất thích anh, cậu còn đem cả mặt mũi của mình cho anh mà. Càng nghĩ Vương Tuấn Khải càng thấy đắc thắng.

Cơn tức giận của Lý Dịch Phong chính thức bùng nổ, nắm chặt tay thành hình nấm đấm, không có cách nào nói lại Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cười nhếch môi một cái rồi quay người bước đi.

Lý Dịch Phong như muốn bùng nổ, bằng mọi giá gã phải có được tình cảm của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải dâng lên một cỗ lo lắng trong lòng, con thỏ ngốc này anh phải nhanh chóng đem về nhà. Ở ngoài thật nguy hiểm...

***

Vương Nguyên đang tập kịch, thấy Vương Tuấn Khải đi tới liền vui vẻ nắm lấy tay anh '' Khải Khải, anh nói xem, có khi nào đóng xong vở kịch này anh sẽ thích em luôn không ?''

Vương Tuấn Khải chỉ chỉ lên chóp mũi của Vương Nguyên, trong mắt đầy ý cười nói '' cậu nghĩ thế nào là như thế đó ''.

Vương Nguyên vui vẻ hỏi tiếp '' vậy là anh sẽ thích em đúng không ? không phải, không phải, có phải là anh thích em lâu rồi đúng không ?''

Vương Tuấn Khải ghé sát vào mặt Vương Nguyên nói '' không có ''.

Gần quá, phạm vi như vậy là quá gần rồi !! Vương Nguyên đỏ mặt nói '' anh đừng có chối! mẹ em bảo nói dối là hư ! ''

'' cậu nghĩ nhiều quá rồi đó ''

Còn không phải anh gieo rắc lên em cả đống đống đống suy nghĩ sao ?

Vương Nguyên một tay xoa cái bụng mình, một tay cầm lấy tay anh nũng nịu nói '' Khải Khải~ Nguyên Nguyên đói~ ''

Vương Tuấn Khải thật bó tay với độ dễ thương của Vương Nguyên, thở dài nói '' Cậu ăn hết đống kia còn chưa no ?''

Vương Nguyên cười cười, ngón tay chỉ lên trái tim đang ẩn nấp trong lòng ngưc của Vương Tuấn Khải, cậu nói '' thức ăn trên cả thế giới không thể làm em no, nhưng tình yêu của anh có thể làm em no cả một đời ''.

Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu xoa đầu Vương Nguyên '' thật là..cậu không cần mặt mũi của mình nữa sao ?''

Vương Nguyên chu môi '' không phải em nói rồi sao, mặt mũi của em đã đem tặng anh từ lâu lắm rồi..vậy anh có thể thích em chưa ? !''

Vương Tuấn Khải không nói không rằng, nắm tay dắt cậu đi '' Đi ăn thôi, cậu muốn đói chết luôn sao ? cậu cũng phải cần cái bụng của mình chứ !'' con thỏ này, anh nhất định phải đem về nhà, nhưng bây giờ chưa phải là lúc.

( KaiYuan ) Anh Đẹp Trai Ơi! Anh Đánh Rơi Người Yêu Nè !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ