Chương 12

1.9K 141 17
                                    

Mỹ nam  kia mỉm cười lên tiếng, một chất giọng ngọt ngào '' Chủ tịch Vương, tôi thay mặt chủ tịch chúng tôi đến đây để kí hợp đồng ''

Vương Tuấn Khải bất giác tim đập loạn xạ cả lên, giọng nói đó hết sức quen thuộc, cái giọng nói anh đã nhớ nhung suốt 5 năm trời...

Vương Tuấn Khải ngay tức khắc ngước mặt lên, anh vô cùng bất ngờ, khóe môi cong lên một đường tuyệt mỹ '' Nguyên Nguyên..?''

Mỹ nam kia tên là Vương Nguyên, con trai của chủ tịch tập đoàn RW, hiện đang là người nắm giữ chức vị tổng giám đốc tập đoàn.

Vương Nguyên ngạc nhiên '' Chủ tịch Vương, ngài biết tôi ?'' cậu cũng quá nổ tiếng rồi đi, mới lên làm tổng giám đốc vài tháng vậy mà đã được người ta biết đến, mặc dù chưa gặp lần nào  !

Xúc cảm Vương Tuấn Khải dâng trào, anh đi đến ôm chặt Vương Nguyên vào lòng '' Nguyên Nguyên, anh biết là em chưa chết mà, cuối cùng em cũng quay về với anh rồi, an nhớ em nhiều lắm Nguyên Nguyên ''.

Vương Nguyên cảm giác tim mình đang lập loạn lên , không biết sao đối với nam nhân đang ôm mình cậu có cảm giác quen thuộc đến lạ.

Vương Nguyên nhẹ ôm lại anh, lo lắng hỏi '' Chủ tịch Vương, anh làm sao vậy ? ''

Vương Tuấn Khải '' Nguyên Nguyên, anh xin lỗi em, em có thể mắng anh, đánh anh, nhưng em đừng có xa cách như vậy với anh có được không?''.

Vương Nguyên càng không hiểu gì, đột nhiên đầu của cậu đau như muốn nổ tung, cậu xô anh ra, nhăn mặt mà ôm đầu, 2 năm nay không hiểu như thế nào cậu lại mắc chứng đau đầu lạ kì đến vậy.

Vương Tuấn Khải lo lắng rót nước cho cậu '' Nguyên Nguyên, em làm sao vậy? đừng làm anh sợ '' song anh ôm cậu vào lòng.

Những cử chỉ ôn nhu của Vương Tuấn Khải gợi cho Vương Nguyên nhớ lại hình bóng của người nào đó năm xưa, hình như có một thời cậu và người đó rất hạnh phúc.Nhưng cậu không thể nào nhớ ra người đó là ai, trong kí ức của cậu, hình ảnh của người đó mờ nhạt .đến lạ

'' cám ơn anh Vương tổng, tôi đã  không sao rồi  '' nói rồi Vương Nguyên đứng dậy nhặt tập tài liệu bị rơi xuống đất lên.

'' nam thần '' đột nhiên Lưu Chí Hoành đi vô, theo sau là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hai người bất ngờ nhìn Vương Nguyên.

Lưu Chí Hoành không nghĩ nhiều mà nhào tới ôm cậu '' Nhị Nguyên cuối cùng mày cũng đã về rồi, mày có biết tao nhớ mày lắm không ? sao lại không có một cú pjone nào cho tao hết vậy ?'' cuối cùng bạn thân của y cũng đã về rồi.

Vương Nguyên khó hiểu thoát cái ôm của Lưu Chí Hoành '' xin lỗi tôi có biết cậu sao?'' hôm nay là ngày gì vậy trời ?

Lưu Chí Hoành bất động hỏi '' mày thật không nhớ tao sao? tao chính là thằng bạn thân chí cốt của mày đây này '' y lây mạnh cậu, hãy nhớ ra đi Nhị Nguyên, mày đùa vậy không vui chút nào đâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành ra nói nhỏ '' cậu ấy...hình như đã mất trí nhớ rồi ''.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên với ánh mắt vô hồn '' em mất trí nhớ ?''.

'' tôi không biết, 2 năm trước tôi tỉnh dậy thì đã không nhớ gì rồi '' cái gì đây?tại sao cậu lại phải nói cho người ngoài biết chứ ?

Dịch  Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành chưa kịp thích nghi quá cả đống thứ ngạc nhiên vầy, rõ ràng 3 tháng trước họ còn đau lòng cho sự ra đi của Vương Nguyên cơ mà? mà hôm nay lại xuất hiện thêm một Vương Nguyên nói mình bị mất trí nhớ? chưa dừng lại ở đó họ phải chịu thêm một cú sốc từ lời nói của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải '' em hay lắm, ngay cả vị hôn phu của mình mà cũng dám quên ''

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành  chính thức rớt quai hàm.

Vương Nguyên nửa tin nữa ngờ cậu quay qua hỏi Lưu Chí Hoành '' này, cậu nói cậu là bạn thân của tôi đúng không ?''

Lưu Chí Hoành gật gật đầu.

Vương Nguyên '' vậy lời anh ta nói có đúng không ?''

Lưu Chí Hoành nuốt nước miếng '' ực '' một cái, bận thân là dù có chuyện gì sảy ra cũng không thể nào phản bội bạn..nhưng y vừa bắt gặp ánh mắt uy hiếp của Vương Tuấn Khải liền cười tươi gật đầu trả lời '' đúng vậy hai người đích thị là vợ chồng chưa cưới ''.

Vương Tuấn Khải hài lòng mỉm cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ rùng mình, anh họ hắn thật xảo quyệt, mèo thành tinh rồi, thật tội cho con thỏ nào đó đã bị dụ.

Vương Nguyên suy nghĩ một hồi rồi nói '' tôi vẫn chưa tin các người lắm '' đúng vậy, lỡ họ thấy cậu ngon trai rồi bắt cóc cậu sao? phải thật cẩn thận '' tôi sẽ hẹn hò thử với anh vài ngày rồi xác nhận ''

( KaiYuan ) Anh Đẹp Trai Ơi! Anh Đánh Rơi Người Yêu Nè !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ