Phần 2: Vợ ơi, em đánh rơi chồng rồi nè! - Chương 11

2K 134 38
                                    

Một số chuyện sẽ ra lâu, vì Băng chú tâm vô truyện này để nhanh hoàn, mọi người thông cảm ><

HE hay SE ? HE hay SE ?? nói một lời~~

__________________________________________________

Trên hồ sơ bệnh án ghi rõ rằng '' Bệnh nhân tên là Vương Nguyên, sinh ngày 8/11/2000, mắc bệnh ung thư máu vào giai đoạn cuối, đã mất cách đây 4 năm trước ''.  

Vương Tuấn Khải bàng hoàng ngã xuống đất, đây không phải sự thật, đây nhất định không phải sự thật, Vương Nguyên còn chưa mang trả trái tim anh lại cho anh làm sao có thể chết như vậy được..

'' Đây hoàn toàn là sự thật, anh Nguyên đã chết cách đây 4 năm '' một cô gái xinh đẹp bước vào, ngữ khí lạnh băng nói.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ nhìn cô.

Dịch Dương Thiên Tỉ '' Tiểu Tuyết ? em nói vậy là sao ?''

Vương Tuấn Khải tức giận đến nắm chặt tay Vương Tuyết '' Vương Nguyên em ấy chưa chết, cô đừng ăn nói xàm bậy ''.

Vương Tuyết vì đau mà nhăn mặt. Dịch Dương Thiên Tỉ hốt hoảng kéo Vương Tuấn Khải ra

Vuyết Tuyết giận dữ '' Vương Tuấn Khải anh không chỉ là vô tâm, mà còn rất vô dụng, anh có biết trong những tháng ngày cuối của cuộc đời mình, anh tôi đã sống đau đớn như thế nào không hả ?'' càng nghỉ càng tức cho anh mình mà..

Vương Tuấn Khải nghe vậy, lại càng trách chính bản thân mình hơn, Vương Tuyết nói đúng, anh không những vô tâm mà còn rất vô dụng nữa..

Vương Tuyết nói tiếp '' 5 năm trước  anh ấy vì muốn anh hạnh phúc mà ra đi, vậy mà bây giờ anh lại mặc anh ấy sống chết một chút cũng không quan tâm, cái hôm mà anh ấy quyết định rời bỏ tất cả để rời xa anh, chính là là cái hôm anh ấy phát hiện ra chính bản thân mình bị ung thư máu giai đoạn cuối, đáng lẽ ra hôm ấy, anh ấy phải qua Mĩ điều trị để kéo giãn thời gian sống, nhưng không...anh ấy không muốn rời xa anh, suốt sáu tháng còn lại của cuộc đời mình, anh ấy luôn ở sau lưng anh, theo dõi anh, quan tâm anh...nhưng anh đã vô tâm đến mức không biết anh ấy đang ở sau lưng mình..''

Vương Tuyết nói tới đây không kiềm được lòng mà bật khóc nức nở.

Cả người Vương Tuấn Khải cứng đờ, như vậy chẳng phải chính tay anh đã gián tiếp giết chết người mà anh yêu nhất sao? Tại sao lại như vậy?

Thiên Tỉ vỗ lưng an ủi Vương Tuyết, ánh mắt đượm buồn.Sự ra đi của cậu không ai là không buồn, không ai là không nuối tiếc cả, chỉ tiếc rằng đáng lẽ cậu phải sống được lâu hơn mới phải.  

Vương Tuấn Khải vịnh chặt lấy bả vai cô, giọng run run hỏi  '' Mộ Nguyên Nguyên ở đâu ? mau đưa tôi đến gặp em ấy ''

Vương Tuyết xô Vương Tuấn Khải ra, không nặng không nhẹ nói '' anh không có quyền đến thăm mộ anh ấy, đừng nói là thăm mộ, đến một nén nhang tôi cũng không cho phép anh thắp cho anh ấy ''

Vương Tuấn Khải quỳ xuống, chắp hay tay lại, mắt ngấn nước mà nói '' xin cô, hãy cho tôi được một lần gặp em ấy, chỉ một lần thôi cũng được, xin cô...''

Dịch Dương Thiên Tỉ đau lòng đỡ Vương Tuấn Khải đứng lên rồi quay qua nói với Vương Tuyết '' Tiểu Tuyết, em nể mặt anh đi có được không? để Tuấn Khải đến thăm Vương Nguyên một lần '' trong suốt 5 năm qua anh ấy cũng đã rất đau khổ rồi...đừng dằn vặt anh ấy thêm nữa..

Vương Tuyết miễn cưỡng gật đầu..

***

Vương Tuấn Khải đứng trước mộ của Vương Nguyên mà khẽ rơi nước mắt. 

Anh từ từ đưa bàn tay mình lên sờ vào bức hình lạnh ngắt, trong bức hình là một cậu trai xinh đẹp, môi nở một nụ cười thật tươi.

Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là con người ấy, vẫn là người anh yêu nhất. Nhưng...người ấy không còn nữa,..

Vương Nguyên, anh có thể chấp nhận em rời bỏ anh, nhưng anh không thể chấp nhận em rời bỏ anh xa đến thế..

Vương Nguyên em nói xem, anh làm sao sống mà không có em đây ? Vương Nguyên, anh không cho phép em gieo thương nhớ cho anh rồi bỏ đi như vậy, em có nghe rõ không ? hả ?

Vương Nguyên anh xin lỗi em, anh không cần em tha thứ cho anh đâu, anh chỉ cần em quay về với anh là đủ rồi...

À mà anh quên, anh phải làm sao mới có thể đưa em về bên cạnh anh đây ?

Vương Tuấn Khải cứ thế mà ôm mộ Vương Nguyên khóc..

****

Sau ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải quyết định sống thật tốt cho cuộc đời chính mình và cho cả cuộc đời của người anh yêu nhất.

'' cốc..cốc ...''

Vương Tuấn Khải đang trong phòng làm việc thì có người gõ cửa.

Anh lạnh giọng nói '' vào đi ''.

Cô thư kí bước vào, theo sau là một mỹ nam, cô lễ phép nói '' thưa chủ tịch, tổng giám đốc tập đoàn RW cần gặp anh '' cô nói rồi đầu chào đi ra.

Mỹ nam kia kia mỉm cười lên tiếng, một chất giọng ngọt ngào '' Chủ tịch Vương, tôi thay mặt chủ tịch chúng tôi đến đây để kí hợp đồng ''

Vương Tuấn Khải bất giác tim đập loạn xạ cả lên, giọng nói đó hết sức quen thuộc, cái giọng nói anh đã nhớ nhung suốt 5 năm trời...

Vương Tuấn Khải ngay tức khắc ngước mặt lên, anh vô cùng bất ngờ, khóe môi cong lên một đường tuyệt mỹ '' Nguyên Nguyên..?''

( KaiYuan ) Anh Đẹp Trai Ơi! Anh Đánh Rơi Người Yêu Nè !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ