#1

1.8K 206 16
                                    

"Đôi khi tôi tự hỏi điều gì đã khiến tôi thích em như vậy?

Phải chăng là do vẻ đẹp mộc mạc, giản dị mà mạnh mẽ, kiên cường tựa như những đóa hoa cúc dại tháng tư nơi em?

Hay là bởi đôi mắt sáng như những ánh sao đêm đôi ta cùng ngắm nhìn năm ấy? 

Và nụ cười nhẹ nhàng, có phần e thẹn cùng hai gò má ửng hồng mỗi khi tôi dịu dàng ôm lấy thân hình bé nhỏ của em, mỗi khi tôi hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào ấy đã bỏ bùa tôi chẳng?

Tôi cũng chẳng biết nữa...

Chỉ biết sau mùa xuân năm ấy, tôi mới nhận ra mình không thể yêu thêm ai được nữa, trái tim cũng không còn có thể rạo rục được như những ngày đó nữa. Tất cả đều chỉ thuộc về em và một mình em mà thôi...

Vậy nên bây giờ tôi sẽ đợi. 

Cho đến khi ngày đó đến gần, khi đôi ta lại được bên nhau thêm lần nữa và trái tim tôi lại có thể tiếp tục cháy trong ngọn lửa tình rực rỡ. Nhưng cho đến lúc ấy, có lẽ em vẫn sẽ phải đợi thêm một chút nữa và tôi sẽ tiếp tục nhung nhớ nó...

Hình ảnh em đứng giữa khu vườn, mái tóc đen bay trong làn gió với những thảm cỏ xanh mơn mởn, với những tiếng chim ca tưng bừng, với những đóa hoa đang đua nhau khoe sắc, ôm trên tay bó cúc dại trắng, mỉm cười rồi tan thành muôn vàn cánh hoa trắng. Để lại một tấm bia đá với dòng chữ được khắc ngay ngắn "Tamaki Amajiki"...

Tôi đến ngay đây Tamaki..."

-------------------------------------------------------------------------------

Nejire mỉm cười đứng trước hai ngôi mộ sát gần nhau một lần nữa trước khi đặt lên đó một bó hoa cúc, vẫy tay một cái rồi ra về.

"Hôm nay cả hai người họ vẫn như vậy nhỉ..."

Vừa nghĩ thầm như vậy trong đầu, cô vừa nhớ lại cảnh tượng Togata và Amajiki cầm tay nhau, mỉm cười vẫy tay lại với cô khi ấy, khẽ thì thầm một mình:

-Dù có thế nào hai cậu vẫn phải thật hạnh phúc đấy nhé!

MiriTama drablesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ